6

62 7 2
                                    

Biết sao bây giờ, chuyện đã đến nước này. Bỏ người ta ở đây một mình thì tai tiếng quá.

- Cậu không định đưa chìa khoá cho tôi à?

Dew móc trong túi quần một chiếc chìa khoá đính kèm thêm cái móc khoá hình hộp sữa chua, nhận chiếc chìa khoá, cậu nhìn Dew với ánh mắt thâm sâu.

Trẻ con thế.

Vừa rải bước ra bãi xe bệnh viện, để tránh cho không khí có chút ngượng, Nani lại tiếp lời.

- Cơ mà sao cậu không bắt taxi cho lẹ, chạy xe chi cho cực thế?

- Hóng gió cho mát.

Cho Dew đứng chờ, Nani đi lấy xe.

Ồ, chiếc mô tô ADV350, trông oách phết nhỉ, nhìn vô là cái máu báo báo nẹt pô trong người cậu trỗi dậy. ( Này mà thêm bộ evisu bên Việt Nam nữa thì bá cháy bọ chét ).

Đúng giàu.

Không để thằng nhóc chờ lâu, chỉ vài ba phút sau một chiếc mô tô to màu đỏ cùng với Nani tay lái điêu luyện chắn trước mặt cậu.

- Nhà cậu ở đâu?

- Chung cư Hsk.

Cậu nghe nhầm không? Giới trẻ nay làm gì mà giàu thế, cướp ngân hàng à? Phải rồi, Nani có suy nghĩ đó vì.. cái chung cư đó một tháng thuê bằng mấy tháng thuê nhà của cậu..

Giàu x2.

- Sao thế? - Dew Jsu khó hiểu.

- K - không có gì.

Không thể nói ra cho người ta biết mình nghèo hèn được, quê lắm, đúng là sự nghèo khỉ làm giới hạn đi trí tưởng tượng của con người.

- Lên xe đi, đứng trừ ra đó làm gì?

Vì cánh tay của Dew bó bột mà cậu có chút khó khăn khi lên xe, phải một lúc mới ngồi yên phận.

- Thú thật thì đây là lần đầu có người chở tôi, lúc trước toàn tôi chở người khác.

Dew Jsu cảm thán.

Nani không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì.

Cậu chỉ im lặng và chạy, suốt dọc đường hai người không ai mở lời, tựa như chìm vào trầm tĩnh. Im lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió xì xào hai bên tai, tiếng tán cây ven đường rung mạnh. Đoạn đường này tuy to nhưng vắng, chả có bóng người là bao. Nhờ sự yên tĩnh đó khiến Nani tập trung chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đến căn hộ nơi mà thằng nhóc ở.

Chầm chậm dừng bên đường, ngay trước cổng vào chung cư, Nani đá chân chống điêu luyện. Dew cũng chậm bước xuống, lúc này cậu không vô liền mà hẳn đứng ngây ngốc trước mặt Nani.

Thấy thằng nhóc đứng chần chừ không chịu vào, Nani giọng điệu hối thúc pha lẫn với gấp gáp.

- Sao còn chưa vô?

Lúc này Dew vẫn trầm ngâm, không đáp.

Nani có vẻ hơi nóng.

- Này?

Dù đã đêm muộn, ánh sáng mập mờ nhưng Dew vẫn thấy được vẻ mặt có chút nhăn nhó của Nani.

- Tôi đang suy nghĩ nếu giờ để xe ở đây thì anh về kiểu gì, nửa đêm bắt xe có khó quá không?

[ DewNani ] Secrets.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ