Edit: Pa
[Chúng mình giống tình yêu thầy trò ấy]
***
Thẩm Cảnh Duyên đã soạn gần xong đại cương của sách mới, giọng văn chủ đạo vẫn lấy cốt truyện làm chính, bổ sung thêm tuyến tình cảm, dù sao đến lúc xuất bản vẫn cần có tình yêu để lấy cái quảng bá. Đó là câu chuyện tình yêu giữa một vị tướng quân và công chúa, tiên hoàng mất sớm, ngoại tộc nắm quyền mà không quan tâm đến đời sống của nhân dân, dẫn đến cảnh nhà nhà ly tán, dân chúng lao đao. Công chúa là viên minh châu trân quý được tiên hoàng nâng niu, lòng nàng có chí lớn, sau lưng ngầm nuôi dưỡng tướng lĩnh ở biên cương nên bên ngoài phải tỏ ra ăn chơi đàng điếm, không màng thế sự. Chưa kể trước đó thái tử bị giam lỏng trên tháp cao, công chúa là em gái ruột của thái tử, phải hợp lực với tướng quân để lật đổ ngoại tộc, nâng đỡ một vị hoàng đế mới.Hàn Hành Chu đọc xong phần giới thiệu cốt truyện cũng nói:
"Không tồi."
Nhất thời, Thẩm Cảnh Duyên có cảm giác đang nộp bài tập cho Hàn Hành Chu, cậu chờ giảng viên chữa bài cho mình, chỉ sợ đối phương bảo "quay về lại làm lại". Cậu đỡ lấy máy tính rồi xác nhận lại:
"Có thật không anh?"
"Anh lừa em làm gì? Nhưng anh chỉ là người ngoài nghề. Em vẫn phải hỏi biên tập để biết rõ hơn."
Đã khuya rồi, Thẩm Cảnh Duyên không muốn quấy rầy biên tập vào lúc nửa đêm, cậu gật đầu, tắt máy tính, gối lên đùi Hàn Hành Chu, nói:
"Viết lách khó quá, anh nuôi em đi."
"Cũng được." Hàn Hành Chu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Cảnh Duyên, anh cảm giác bản thân giống như đang ngồi trong tiệm cà phê mèo.
"Em ăn nhiều lắm."
"Anh nuôi được."
Thẩm Cảnh Duyên vui vẻ, cậu cười, "Thật ra, tiền nhuận bút của em có nuôi thêm cả anh nữa cũng được."
"Em nói phải." Hàn Hành Chu không phản bác, "Ngày mai, em có đến trường anh không?"
Hàn Hành Chu chưa bao giờ nghĩ, sau khi đưa thẻ thông hành (vào trường) cho Thẩm Cảnh Duyên thì anh cứ mơi người ta đến suốt như vậy. Chính Thẩm Cảnh Duyên cũng chẳng ngờ, mới ngày nào mang canh đến văn phòng cho Hàn Hành Chu còn cự nự mà bây giờ đã quen luôn rồi. Có đôi khi Thẩm Cảnh Duyên không muốn ở nhà, lại chẳng biết đi đâu thì cậu sẽ đến ăn trưa với Hàn Hành Chu trong nhà ăn của trường. Nói trắng ra, một người tìm cớ để gọi đối phương đến, người kia thì tìm cớ để đi, chẳng qua là vì thấy nhớ nhau mà thôi.
"Hơn mười một giờ em sẽ qua."
"Ừ."
"Chúng ta thật giống một đôi vợ chồng."
Hàn Hành Chu phản bác, "Chúng ta vốn dĩ là thế mà."
"Anh nói phải."
Thực ra, viết một cuốn tiểu thuyết khó hơn mọi người tưởng tượng nhiều, đặc biệt với những đề tài và số chương như của Thẩm Cảnh Duyên, cần phải sắp xếp tiết tấu hợp lý, khắc hoạ hình ảnh nhân vật không được sai sót, hành văn không thể vênh với cốt truyện, v.v. Nhỏ thì từng con chữ, lớn thì phải bao quát tổng thể toàn bộ cuốn tiểu thuyết, từng chi tiết đều đòi hỏi phải bỏ tâm tư cùng thời gian. Phải mất rất nhiều thời gian thì Thẩm Cảnh Duyên mới có thể xây dựng cốt truyện cùng những tình tiết quan trọng, công sức đã bỏ ra không hề nhỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lực hấp dẫn
Lãng mạnLực hấp dẫn Tác giả: Thu Vũ Lai Tín Editor: Pa không đường (wattpad @paaa03) 46 chương Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, hiện đại, niên thượng (7), song khiết, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, ngọt, HE Giáo sư, đẹp trai; cán bộ già/ cha già (tính cách khô...