Chương 2. Cậu rảnh không?

5.2K 297 21
                                    

Edit: Pa

[Mấy hôm tới cậu có rảnh không?]

***

"Thật sự là quá đáng lắm ấy."

Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức. Sau khi về, việc đầu tiên cậu làm không phải thay ngay cái áo sơ mi bó sát này ra mà là phàn nàn với Đinh Nghĩa:

"Ông có tưởng tượng được cảm giác của tôi lúc thấy thằng cha ấy quay đi không? Làm thế mà được à? Tôi cạn lời luôn."

"Đúng là không được thật."

Sau khi Đinh Nghĩa nhận được ảnh Hàn Hành Chu:

"Này, trông anh ta được phết đấy chứ."

"Động lòng à? Không phải ông thẳng sao? Sắp cong à?"

"Ông cút mẹ đi, trông thì ngon giai mà hành xử chưa được ổn lắm."

"Đâu chỉ là 'chưa được', cực kỳ tệ ý,"

Nói xong, Thẩm Cảnh Duyên mới bắt đầu đi thay quần áo. Hàn Hành Chu nói xong câu "chúc cậu ngày tốt lành" thì lạnh lùng quay gót ra đi, không một lời tạm biệt. Mặc dù Thẩm Cảnh Duyên không trông chờ Hàn Hành Chu sẽ đưa mình về, nhưng dù sao thì cũng phải khách sáo một chút chứ. Ngay cả một vài câu đãi bôi [1] cũng không nói được à, có phải khó chịu lắm không?

"Không được thì thôi, dù sao cũng không hợp, người tiếp theo sẽ tốt hơn."

"Đừng nhắc đến người tiếp theo." Thẩm Cảnh Duyên đã xem mắt ba bốn lần rồi, cứ mỗi lần xem mắt xong thì mong muốn yêu đương lại tụt đi 10%. Đến khi gặp phải Hàn Hành Chu thì mong muốn ấy về 0% luôn rồi, "Tốt hơn hết là tôi nên mua mèo con hay chó con để bầu bạn, phí bản quyền sau này để lại cho con trai chó hoặc con trai mèo của tôi thừa kế."

"Đừng tiêu cực như vậy được không, buổi tối ra ngoài đi dạo nhé?"

"Không được, tối nay tôi phải về nhà mẹ tôi để đòi một lời giải thích."

Thẩm Cảnh Duyên càng nghĩ càng tức, không biết Hàn Hành Chu là con cái nhà bạn nào của mẹ cậu, tình cờ trò chuyện thì phát hiện ra con trai đều là gay, lại còn là đàn ông lớn tuổi chưa kết hôn, hai bên lập tức sắp đặt một buổi xem mắt, tích cực làm ra cái chuyện tiêu thụ nội bộ tốt đẹp như này.

Đáng tiếc, Thẩm Cảnh Duyên vô cảm với mấy chuyện ép duyên như thế. Sau khi gặp qua mấy người đàn ông đó thì cậu xuýt chút nữa đã biến thành kẻ sợ đồng tính nam luôn còn chưa thèm nhắc tới, mà giờ tính cách của Hàn Hành Chu thực sự khiến cậu tuyệt vọng với tình yêu luôn. Tính cách của cậu với Hàn Hành Chu hoàn toàn khác biệt, có thể cảm nhận được từ ngoại hình tới khí chất hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Làm bạn thì được chứ không thể làm bạn đời.

"Thế cũng được, vậy hẹn ông mấy hôm nữa."

"Ok."

Thẩm Cảnh Duyên buộc bản thân phải buông bỏ oán giận với Hàn Hành Chu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi mở máy tính viết tiếp dàn ý cho tiểu thuyết.

[Edit] Lực hấp dẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ