Edit: Pa
[Anh dễ ghen tuông thế chứ lị?]
***
Trước khi đến đây, Thẩm Cảnh Duyên đã lập ra một chiến lược, phải tranh thủ thời gian đứng xếp hàng tại những trò phổ biến trước. Lúc Thẩm Cảnh Duyên kéo Hàn Hành Chu tới cuối hàng mới nhớ ra phải hỏi anh:"Anh đã đi tàu lượn bao giờ chưa?"
Hàn Hành Chu gật đầu, hồi đó, anh đã chơi cùng bạn học, cảm giác không trọng lượng khiến anh thấy khó chịu nhưng không sợ.
"Mình ngồi cái này đi anh."
Thực ra, trong công viên có tận mấy chiếc tàu lượn siêu tốc, nhưng chiếc này nổi tiếng nhất, chỉ số kích thích cũng không quá cao. Thẩm Cảnh Duyên đã chuẩn bị tâm lý trước khi tới rồi, kiểu gì cũng phải ngồi thử một lần.
"Được."
"Lúc nào anh thấy sợ thì gọi em."
Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười đắc ý, như thể cậu không phải là đứa đã la hét hãi hùng trong chuyến tàu lượn siêu tốc với bạn bè của mình hồi trước ấy.
"Được." Hàn Hành Chu cười, "Vậy lúc em sợ em gọi ai?"
"Em sẽ không sợ..."
Lời vừa dứt, tiếng hét thất thanh từ trên tàu lượn vọng tới, thứ âm thanh chói tai ấy khiến Thẩm Cảnh Duyên thấy hơi hoảng.
"Không thể nào? Em tưởng mọi người bảo nó không đáng sợ cơ mà."
"Có thể do bọn họ thấy phấn khích quá." Hàn Hành Chu an ủi.
"Vâng."
Sau khi đứng xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến lượt họ. Thẩm Cảnh Duyên cúi đầu thắt dây an toàn rồi nói:
"Em vẫn còn hơi lo lắng."
Hàn Hành Chu vỗ lên mu bàn tay của cậu, "Đừng sợ."
Thẩm Cảnh Duyên xoè lòng bàn tay ra rồi hỏi, "Anh có muốn nắm không?"
"Được." Hàn Hành Chu đặt tay lên, anh cảm nhận được đối phương bắt đầu đổ mồ hôi nhưng không vạch trần, "Em che chở cho anh nhé."
"Tất nhiên rồi!"
Tàu lượn bắt đầu từ từ đi lên, lúc đi đến đoạn đường ray gần như dựng đứng, Thẩm Cảnh Duyên không thể nào không nín thở rồi hét toáng lên khi tàu lượn lao xuống.
Bàn tay của Hàn Hành Chu bị siết lấy, trong cảm giác không trọng lực ấy, anh vẫn cảm nhận được bàn tay của mình bị túm thật chặt.
Chẳng biết sau bao lâu tàu lượn mới từ từ dừng lại, Thẩm Cảnh Duyên hắng giọng như thể đang lấp liếm điều gì đó, cậu tự biện minh cho bản thân:
"Tại em thấy rất phê."
"Ừ." Giọng anh mang theo ý cười, rõ ràng là Hàn Hành Chu biết tỏng rồi nhưng chẳng thèm bóc mẽ.
"Đi thôi, chúng ta chụp ảnh rồi đi ăn."
Có mấy bạn thú bông trong công viên đang xếp hàng đón khách du lịch. Trước đây, Thẩm Cảnh Duyên chỉ nhìn thấy họ trên các nền tảng xã hội, bây giờ mới thấy tận mắt, trông khá dễ thương. Người mặc đồ thú bông thường cùng giới tính với nhân vật mình diễn, trước mặt cậu là một bạn búp bê nam, anh ta hay hôn gió những vị khách xung quanh mình, tình cờ hướng về phía của Thẩm Cảnh Duyên.
![](https://img.wattpad.com/cover/313826644-288-k505300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Lực hấp dẫn
RomanceLực hấp dẫn Tác giả: Thu Vũ Lai Tín Editor: Pa không đường (wattpad @paaa03) 46 chương Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, hiện đại, niên thượng (7), song khiết, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, ngọt, HE Giáo sư, đẹp trai; cán bộ già/ cha già (tính cách khô...