Chap 1: Nhân chứng

1K 73 7
                                    


Tiếng chuông cửa vang lên, Jin dừng việc nấu bữa sáng lại và chạy ra mở.

"Xin chào, tôi là cảnh sát Park."

"Không biết có chuyện gì không?"

Jin hơi ngơ ngác khi nhìn thẻ cảnh sát Park Jimin giơ lên.

"Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?"

"Tôi làm sao chắc anh là cảnh sát thật?"

Jin vẫn đứng chắn ở cửa và nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hiện tại đang rất sớm và ngoài anh thì còn 1 bảo mẫu đang ở tầng 2 trông những đứa con nuôi của anh còn ngủ say.

"Tôi có thể cho anh xem quân hàm của mình."

"Mời vào."

Jin nép người sang một bên để Jimin tiến vào sau khi cảm thấy đối phương đáng tin.

"Mời ngồi."

Tự dưng cảnh sát đến nhà khiến Jin cảm thấy không thoải mái và đầy hoang mang. Sau khi rót nước đưa đến trước mặt Jimin, anh cũng hỏi:

"Không biết, cảnh sát có chuyện gì mà đến tìm tôi?"

"Anh đã xuất hiện ở nhà kho ngoại thành đúng không?"

Jin hơi nhướng mày nhưng cũng gật gật đầu.

"Tôi được mời đến biểu diễn cho một buổi khai trương khách sạn ngoài ngoại thành, nhưng về khá khuya nên tôi hơi buồn ngủ và sợ tiếp tục lái xe sẽ xảy ra tai nạn mà dừng lại một chút, tôi không chắc đó có phải nhà kho, bãi kho gì đó không."

Dù sao cũng thuộc giờ quá khuya, Jin không xác định được nơi mình đậu xe cũng bình thường.

"Anh đã chứng kiến một vụ giết người, phải không?"

Jin im lặng, Jimin lại nói:

"Anh Kim, đây là một vụ án quan trọng và anh lại là nhân chứng duy nhất, tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi."

Theo camera khó lắm mới tìm được ở một nơi vắng vẻ ngoại thành, nó chỉ quay được cảnh anh lái xe từ từ tấp vào sát bên trong đường. Phía cảnh sát dựa theo biển số xe mà tìm đến đây.

"Tôi không thấy gì hết."

Jin phủi bỏ tất cả.

"Anh Kim, không giấu gì anh, người bị giết là thị trưởng Song của Seoul này, anh lại là nhân chứng duy nhất nên tôi mong anh có thể giúp đỡ."

"Tôi bảo mình không thấy gì hết, phiền cậu về cho. Cậu đang làm tốn thời gian của tôi."

"Anh Kim."

Jin đứng lên chuẩn bị mời Jimin rời đi.

"Nếu anh không hợp tác, tôi có thể triệu tập anh đến sở cảnh sát."

"Tôi có quyền từ chối làm nhân chứng và hơn hết, tôi có thể mời luật sư cho mình trong trường hợp này."

Jimin quả thực không thể nói được gì nữa.

Vốn chỉ với một góc khuất camera thấy xe Jin sắp dừng lại bên đường thì không còn gì thêm, nó không đủ để cho rằng anh thật sự là nhân chứng. Nhưng ngoài anh ra, nơi đó không còn ai xuất hiện thêm nên cảnh sát mới mạo muội đến nhà với hy vọng tìm được chút manh mối.

[Namjin] 𝐋𝐈𝐀𝐑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ