Chap 12: Cần linh hoạt hơn

248 36 0
                                    

Kim Moonsik không bắn Jin nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ bỏ qua cho anh thêm lần tày trời này. Sai phạm Kim cũ không có chứng cứ, ông miễn cưỡng một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua, nhưng hiện tại anh đang công khai đối đầu thì ông sao có thể để yên?

Jin đã động chân động tay khiến lô hàng quan trọng bị ảnh hưởng. Jin đã ngang nhiên lái xe rời khỏi nhà, đem con cùng nhân tình đẩy đến nơi an toàn trước mặt Kim Moonsik. Phải chi anh làm chuyện này khi cơn nóng giận của ông nguôi xuống, có lẽ ông không điên tiết đến độ này.

Mạnh bạo nhét Jin vào xe, ông đuổi người của mình ra ngoài để nhanh chóng xé đồ anh.

"Buông ra, buông tôi ra... aaaaa buông ra, buông tôi ra."

Jin giằng co nhưng tay đã bị ông Kim chế ngự.

"Im miệng đi."

Sau khi nói xong, ông cũng tát Jin một cái làm mép miệng bật máu, nửa bên má nóng ran và in hằn 5 dấu tay.

"Đừng mà, làm ơn, đừng, buông ra....thả tôi ra... đừng....."

Anh vẫn không bỏ cuộc dù mọi kháng cự đều trong vô vọng.

"Đến lúc trả giá cho những gì mình làm rồi. Kim Seokjin."







Jin đi khập khiễng lên phòng của mình với bộ dạng xác xơ. Tính ra con của anh đã cùng Namjoon chạy thoát, thế chút hy sinh này của anh cũng đáng mà phải không? Cơ thể của anh cũng đâu còn sạch sẽ gì, chi bằng dùng nó cho việc có ích.

Nhưng cái đáng nói ở đây là anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu, anh không bảo vệ được cơ thể của mình. Chỉ là anh không thể chống cự lại được, anh không khả năng. Đã quá nhiều lần anh thoát được Kim Moonsik và hôm nay may mắn kia đã cạn.

Jin ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ rằng, sau khi mọi thứ xong xuôi, anh và Namjoon chắc cũng không thể đến được với nhau bởi anh không có can đảm hay dũng khí đối mặt với cậu và sống cạnh cậu. Nhưng chắc gì anh đã còn sống sau tất cả? Rồi đây cái kết nào dành cho anh?



Sau chuyện hôm qua, Kim Moonsik càng để mắt đến Jin hơn. Anh càng không có cách nào đi tìm những thông tin quan trọng để lật đổ ông. Nhưng anh không thể ngồi im thế này, anh phải làm gì đó.

Jin ngồi trong phòng họp nhưng mắt cứ dán vào Kim Moonsik vì ông đang xem tài liệu gì đó rất quan trọng và không hề để tâm đến nội dung cuộc họp. Đó là gì? Sao Kim Moonsik khi nhận được nó liền chăm chú xem và mặc kệ không gian họp hội mà đọc? Anh nhất quyết phải lấy được nó, nhưng bằng cách nào đây? Phải có cách chứ anh không thể nào cứ giậm chân tại chỗ như vầy.

Jin đi vào văn phòng của ông Kim rồi đặt tài liệu lên bàn nhưng vô tình đánh rơi nó vào phía trong và phải cho chân đi vào chỗ ngồi làm việc nhặt. Trong lúc nhặt Jin phát hiện ra nơi này có két sắt, bên trong hiển nhiên sẽ có thứ bản thân cần, nhưng mật khẩu là bao nhiêu? Anh cũng chưa có kế hoạch rõ ràng cho việc đột nhập két sắt nên đành để sau, trước tiên anh cần biết thứ Kim Moonsik đã đọc là gì.

Jin nhặt lại tài liệu rồi đặt lên bàn, sau đó lật mấy xấp giấy trên bàn để tìm thứ mình muốn. Cuối cùng anh cũng tìm được, nhưng còn chưa kịp lấy ra đọc thì cửa phòng đã mở, anh nhanh đặt nó lại chỗ cũ rồi nhìn Kim Moonsik đang dần tiến vào. Anh canh ông đi ra ngoài mới vào, nhưng sao ông quay về nhanh vậy? Là ai đó trực camera báo lại liền tay sao?

[Namjin] 𝐋𝐈𝐀𝐑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ