Chap 4: Có cảm giác lạ

320 46 1
                                    

Quay lại phòng thẩm vấn, cảnh sát Ho vẫn gây sức ép cho Jin đồng ý nhận tội. Tuy nhiên anh vẫn không hé môi nửa lời. Phía cảnh sát còn quá đáng đến độ không cho anh gọi luật sư riêng.

"Nếu bây giờ cậu nhận tội, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn đó."

"Không có tội thì tại sao phải nhận?"

Cuối cùng Jin cũng lên tiếng và nghênh mặt hỏi. Anh thoát ra được khỏi đây sẽ không để yên cho những kẻ hôm nay ép cung mình đâu. Jimin, Taehyung, Jungkook đã viết bản kiểm điểm do anh nói là làm, không ngại khiếu nại. Những kẻ có mặt hôm nay lộng quyền, anh thề phải bắt họ trả đủ.

"Chỉ có xe cậu đỗ ở khu vực hiện trường vụ án, không cậu thì là ai chứ?"

"Chỉ dựa vào điều này mà muốn tôi nhận tội sao? Cảnh sát các người làm việc kiểu này sao? Vu khống người khác, cái giá phải đền vào không nhỏ đâu."

Jin không nhìn đối phương mà mở lời, bởi anh cảm thấy họ khiến mình bẩn mắt.

Nhưng hôm nay, bằng mọi giá họ đã quyết định phải làm Jin nhận tội danh này để mọi thứ kết thúc, mơ ước cao sang đến gần.

Cổ tay anh theo sự tham vọng đó mà bị cảnh sát Ho kéo mạnh, buộc đứng dậy.

"Buông ra....buông tôi ra.....anh làm gì vậy?"

Jin nhớ lại hình ảnh bản thân bị áp xuống bàn nên tỏ ra sợ hãi.

"Nếu không nhận tội, sẽ đau lắm đó."

"Anh muốn làm gì? Buông ra...buông tôi ra...."

Người ở phòng quan sát và vị cảnh sát còn lại trong phòng thẩm tra chỉ đưa mắt nhìn chứ không nói hoặc ngăn cản nên Jin càng hoảng loạn kháng cự.


"Cảnh sát Ho, dừng lại đi cảnh sát Ho."

Đến khi cảnh sát phía ngoài đang chạy vào ngăn cản, nhưng cảnh sát Ho vẫn cố chấp quăng ghế vào người của Jin. Anh đang mình đầy thương tích, ngồi co rúm trong góc tường. Sau khi chiếc ghế va đập với phần vai và lưng rồi ngã lăn lóc ra nền, anh tưởng như bản thân còn nôn ra cả máu.

Sự bạo lực ép  nhận tội đến từ phía được coi là cảnh sát cấp cao đã làm anh tưởng chừng mình sẽ ngất đi, đau đến không nhúc nhích nổi.

Người vừa chạy vào nói nhỏ gì đó với cảnh sát Ho, khiến hắn tỏ ra cả kinh và nhanh đi ra ngoài.

Mất một lúc sau đó, Jin mới được luật sư riêng của Kim Moonsik dẫn ra khỏi phòng thẩm tra và thấy ba Kim đang ngồi nói chuyện với cục trưởng.

"Các người dám làm như thế với con tôi sao?"

Kim Moonsik nhìn Jin đi lắc nhắc, mép miệng thì chảy máu, đến mí mắt cũng xước thì cấp tốc nổi điên mà quát lên.

"Kim tổng xin ngài bớt giận."

Cục trưởng sợ đến giọng nói run run.

"Bớt giận? Con của tôi bị các người làm ra nông nổi này mà bớt giận? Các người là cảnh sát lấy lời khai hay côn đồ đòi nợ? Các người ép cung, tùy tiện đánh người như thế mà xứng đáng với cái nghề nghiệp mình đang làm sao?"

[Namjin] 𝐋𝐈𝐀𝐑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ