Chap 7: Vén màn cái chết Hwa Jaein

263 39 0
                                    


Namjoon xoa bóp chân cho Jin rồi nhẹ nhàng hôn xuống, anh tỏ ra cả kinh và không kịp thời rút chân lại, chỉ biết đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp của anh đang chứa đầy hoảng loạn, đôi gò má mềm mại hơi phủ lớp hồng hồng. Đúng, anh cảm thấy mắc cỡ.

"Na.....m.....j....un....à...."

Giọng Jin đứt quãng.

"Để tôi đưa anh lên phòng."

Namjoon xốc Jin ôm lên lầu, khi đặt anh đứng xuống cạnh giường còn không biết xấu hổ hôn lên trán anh. Anh được cậu ôm trong lòng không phải mới lần một lần hai nên dần cảm thấy quen, sự xấu hổ của phút đầu vơi bớt đi.

"Đồ xấu xa."

"Cảm ơn anh đã khen."

Nói xong, Namjoon quay lưng ra khỏi phòng, trả cho Jin không gian yên tĩnh. Nhưng anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đáng lý, anh sẽ sờ sờ lên chỗ cậu vừa hôn rồi cười mỉm. Còn đằng này là nhanh lục lọi giấy tờ bản thân đặt trong ngăn kéo, xong cấp tốc chạy ra ngoài.

Trước khi đi chỉ kịp nói với Namjoon rằng:

"Có lẽ tôi sẽ về muộn, cậu cùng chị Kang coi chăm sóc hai đứa bé cho tốt."

Namjoon ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đáp:

"Anh yên tâm."

Jin lái xe rời đi đến chỗ đã hẹn Ji Wang. Nhưng đến nơi, anh lại không thấy ông ấy ở đâu, trong lòng anh theo đó mang nhiều hụt hẫng.

"Lại bỏ chạy sao?"

Người đó đã giả chết, đã bỏ chạy biết bao nhiêu năm? Bây giờ khó lắm Jin mới gặp lại được nhưng vẫn muốn tiếp tục bỏ rơi anh sao? Không một ai cần anh hết ư?

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Kim Seokjin, sao lại dễ dàng tin người như thế?"

Jin tin Ji Wang sẽ đến đúng hẹn, nhưng kết quả thì sao? Ai cũng không cần anh, anh sống có phải dư thừa lắm không? Nếu không có Yusun Yisun đến đúng lúc, cho anh thấy trên đời này còn cái đáng để sống thì chắc không tồn tại đến hôm nay.

"Ông ta sợ chết, ông ta cần mạng hơn cần mày Jin à."

Jin cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Anh mím mím môi, cố gắng nuốt ngược chúng vào trong và đành cất bước ra về. Người hẹn đã không đến thì còn ở làm gì chứ?

Ji Wang đã nhớ sinh nhật Hwa Jaein mà đến thăm mộ. Ji Wang biết Jin là ai nên mới bỏ chạy khi gặp anh. Ngần ấy năm qua sống dưới danh nghĩa đã chết để đổi lại an toàn, anh có thể cảm thông vì Kim Moonsik một khi biết ông ấy còn sống thì tích tắc tiễn về tây thiên.

Ban đầu, anh còn thấy ấm áp cõi lòng một chút vì Ji Wang nhận ra mình, chứng tỏ ông từng đứng ở nơi xa để theo dõi bước chân anh. Nhưng niềm vui còn chưa kịp loé sáng đã lụi tàn do cái thất hẹn ập đến.

Jin cho tay mở cửa xe, nhưng thấy bên cạnh có người tiến đến gần nên ngưng động và quay sang.

"Nhị thiếu. Phiền theo tôi."

Đó là người của Kim Moonsik, Jin có thể nhận ra. Giây tiếp theo trong lòng đã sản sinh ra một cổ lo lắng. Phải chăng Ji Wang không thất hẹn mà là...

[Namjin] 𝐋𝐈𝐀𝐑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ