Xin chào, tôi là Venice, Venice Theerapanyakul, là một bạn nhỏ 5 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Ba lớn ba nhỏ của tôi đã dặn tôi rất kĩ trước khi nhập học ở trường mẫu giáo, đó là nhà tôi nợ nần chồng chất, chủ nợ ở khắp mọi nơi, bọn họ có thể bắt cóc tôi để đòi nợ bất cứ khi nào nên nếu như không phải hai ba, hoặc các bác bên chính gia, hoặc các chú vệ sĩ tới đón thì không được đi theo bất kì ai.
Thật lòng mà nói thì tôi không thích đi học mẫu giáo lắm, tôi muốn ở nhà "làm việc quần quật để trả nợ" với ba lớn của tôi hơn, tôi là con trai, phải cùng ba gánh vác gia đình chứ!
- Ba Pete! Vegas! Con của hai người đi học về rồi đây!
Vegas ra vỗ cái má phúng phính của tôi mấy cái:
- Ăn nói cho tử tế nghe chưa! Đi vay tiền cho mày ăn học mà mày nói chuyện hỗn hào thế à!
Ba nhỏ của tôi thấy thế liền vỗ vào gáy ba Vegas kêu tét một cái rõ đau:
- Anh đấy! Sao lại gọi con là "mày"?
- Ơ em chẳng công bằng gì hết! Nó láo với anh trước mà!
Tôi chẹp miệng lắc đầu ngao ngán, ba lớn của tôi trẻ trâu chết, tôi không thèm quan tâm!
- Sao, thế ba Vegas làm việc đến đâu rồi? Sắp trả hết nợ chưa?
Tôi thấy ba Pete nhịn cười đến đỏ cả mặt, còn Vegas thì lườm nguýt tôi không dứt:
- Chưa, đang đợi mày kiếm ra tiền đấy.
"Haizzz" tôi thở dài, từ balo nhỏ in hình con quỷ mà ba Vegas tặng tôi nhân dịp tôi đi học rút ra một hộp bánh trung thu, ngay ngắn đặt lên trên mặt bàn:
- Nhà trường tặng bánh cho các bé có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết trung thu, con cũng có phần, con nhường cho ba lớn với ba nhỏ đó!
Ai cũng khen tôi ngoan với hiểu chuyện, chú Macau còn nói may là có ba Pete nên tôi mới có thể lớn lên tử tế và biết điều như thế này. Tôi cũng thấy thế!
Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ nên ba Pete đưa tôi sang chính gia chơi. Bác Tankul sắp nhớ tôi đến điên lên rồi vì tôi đi học cả tuần lận, không sang chơi với bác được.
Nhờ có bác Tankul mà tôi mới được mở mang tầm mắt, hiểu được nhiều thứ sâu sắc hơn về tình cảm của ba Vegas và ba Pete. Ví dụ như chuyện ba Pete trước là vệ sĩ của chính gia, sau vì thấy ba Vegas đáng thương quá nên rủ lòng thương hại dọn về sống chung. Chuyện này nếu như là ba Vegas thì chắc chắn cả đời cũng sẽ không chịu kể cho tôi nghe.
Bác Tankul đưa tôi đi chơi ở sau vườn, chỉ chỏ loạn xạ kể về những câu chuyện thú vị đã từng xảy ra ở đây, kiểu như chú Macau từng bị bác Porsche làm cho vỡ đầu ở cái hồ nhân tạo hay cả chuyện buồn như bác Porsche đã sát hại Sebastian và Elizabeth của bác Tankul cũng có luôn.
Sau một hồi kể lể mệt mỏi, chúng tôi ngồi xuống ăn kem ngon lành vui vẻ. Tôi quý bác Tankul nhất nhất nhất luôn, bác giống như một người bạn của tôi vậy.
- Bác Tankul ơi, bác có giàu không?
- Có! Bác đầy tiền! Sao nào, Venice muốn mua gì hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Quang
FanfictionTôi là Venice, 20 tuổi. Dạo gần đây đám bạn đại học của tôi cứ như phát cuồng bởi series phim mafia chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng mà tác giả của nó chính là chú Macau của tôi mang tên [Hào Quang]. Đó là hào quang của một gia tộc mafia khé...