Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đồng, trong khi còn chưa kịp nhớ tên hết tất cả các bạn ở lớp lá thân yêu, tôi đã bị ép phải chập chững bước chân vào lớp một.Ngày nhận lớp, thầy Wan, giáo chủ nhiệm của tôi đã nói rằng cuối tuần này nhà trường sắp xếp một buổi dã ngoại để chào mừng các em học sinh mới, khuyến khích có cả ba mẹ học sinh cùng tham gia.
Trên đường về nhà, tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ vu vơ, tự nhủ rằng không biết ba Vegas có chịu tham gia dã ngoại cùng tôi không nữa. Mà nếu có thì liệu ba có bêu xấu tôi với các bạn cùng lớp không nhỉ? Hay là thôi, tôi ở nhà, không đi chuyến này nữa?
Tôi bước vào nhà, ngồi lên ghế ăn, mang theo gương mặt tràn ngập nỗi suy tư của một chàng trai 6 tuổi.
- Con không được khoẻ ở đâu sao?
Ba Pete lại gần, sờ lên trán, lên má tôi để kiểm tra.
- Dạ không ạ. Con đang đăm chiêu.
Ba vui vẻ xoa đầu tôi, cái xoa đầu của ba luôn là một thứ gì đó có sức mạnh khủng khiếp, khiến tôi có thể vững tâm trong bất cứ trường hợp nào. Bởi vậy, tôi quyết định đem chuyện dã ngoại kể cho ba nghe.
- Con cứ đăng ký tham gia đi nhé, chắc chắn ba và ba Vegas sẽ đi cùng con.
- Anh từ chối, anh không muốn đi! - Ba lớn tôi từ trên nhà đi xuống, tay vẫn còn đang cầm khăn bông để lau đầu tóc ướt nhẹp.
Nhiều lúc tôi thực sự thắc mắc, có phải tôi đã gây ra tội tình gì ghê gớm lắm nên mới bị ba Vegas cho ra rìa như vậy không. Vì chính ra ba Vegas là một người rất tốt ấy chứ, ít nhất là tốt với ba Pete của tôi.
Đấy nhìn xem, ba nhỏ của tôi mới chớp chớp đôi mắt long lanh của mình vài cái thôi ba lớn đã chịu xuống nước thỏa hiệp việc cùng tôi đi dã ngoại với lớp rồi.
Và ngày dã ngoại cũng đến, đây là lần đầu tiên cả nhà ba người chúng tôi ra ngoài đi chơi một cách bình thường như vậy nên tôi vô cùng phấn kích. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Đó là cả lớp chỉ có mình tôi là có hai ba, và không có mẹ. Thực ra điều này tôi đã nhận thấy từ rất lâu rồi, nhưng tôi thấy nó bình thường bởi vì hai ba của tôi chăm sóc tôi rất tốt, tôi chẳng phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì so với các bạn cùng trang lứa cả, mặc dù nhà tôi có hơi nghèo. Chỉ là có một số ánh mắt khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy phía sau gáy, hơi khó chịu, nhưng tôi chưa đủ khôn ngoan để nhận ra ý niệm được chứa trong những ánh mắt ấy.
Sau khi tiến hành một số hoạt động vui chơi, chúng tôi được nghỉ ngơi, ăn trưa theo từng gia đình. Ba Pete trải thảm lên bãi cỏ, ba Vegas giúp bày đồ ăn. Hôm nay ba Vegas đặc biệt yêu chiều tôi khiến tôi có chút không thích ứng kịp.
Ba cầm đùi gà rán giòn rụm trên tay, đưa về phía tôi:
- Venice, ăn một miếng nào.
Tôi nhìn ông, tôi đắn đo mãi, cứ lo sợ rằng chỉ cần tôi mở miệng ra định cắn thì ba sẽ rút miếng gà lại và chọc quê tôi.
Nhưng không, kì lạ chưa, miếng gà vào miệng rồi chui tọt vào dạ dày tôi một cách suôn sẻ đến bất ngờ.
Tôi đang vô cùng tận hưởng ngày hôm nay, bỗng nhiên Nata, thằng bạn cùng lớp tôi đi tới bên tôi và hỏi:
- Này Venice, mẹ của mày đâu?
Tôi quay ra nhìn ba Pete, ông cười ngượng, có vẻ khó xử lắm, rồi ông lên tiếng:
- Mẹ của Venice hôm nay bận việc rồi...
- Tao không có mẹ.
Tôi chặn ngang lời của ba Pete. Chính tôi cũng bất ngờ về hành động đó của mình. Với đầu óc của một đứa trẻ 6 tuổi như tôi, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải trung thực.
- Ê nhìn nè chúng mày, thằng Venice không có mẹ!
Thằng Nata cười hứng chí, chỉ về tôi và hô to. Mọi ánh mắt cũng theo đó mà ném về phía chúng tôi, giễu cợt, xa lánh thậm chí có cả ghê tởm.
Mặc dù ba Pete đã vội đưa tay lên che hai tai của tôi lại, nhưng cũng không thể ngăn tôi nghe được những lời độc ác ấy. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn xuất hiện ở đây cùng với hai ba của tôi nữa. Và tôi đã làm như thế thật. Tôi vùng vằng đi ra xe, hai ba của tôi còn chẳng kịp thu dọn đồ đạc, vội vã chạy theo.
Tôi ngồi ở băng ghế sau, lầm lì, nước mắt đã tự chảy dài từ lúc nào không hay. Ba Pete dỗ dành tôi hết lời, tôi cũng không thèm đáp lại ông. Điều đó khiến cho ba lớn của tôi vô cùng tức giận, ông quát lên:
- Thế giờ mày muốn sao?
Pete níu gấu áo của Vegas như thể ra hiệu cho ông ấy hãy nén lại cơn giận dữ. Nhưng tôi cũng nào có vừa, tôi gào lên:
- Con muốn có mẹ.
Vegas nhấn chân phanh, tất cả chúng tôi đều bị quán tính làm cho dúi về phía trước. Ba Pete vội vàng mở cửa xe và đưa tôi ra ngoài, dặn dò tôi đứng yên đó đợi ông.
Ông quay lại trong xe, cửa xe "cạnh" một tiếng khóa lại. Tôi có cố nhìn qua cửa kính, nhưng tất nhiên là chẳng thể nhìn thấy gì.
Tôi chỉ biết là cho đến khi chân tôi đã mỏi nhừ, ba Pete mới bước ra khỏi xe, người ông đẫm mồ hôi, mắt hoe hoe đỏ, bên cạnh đó tay ông cũng có những vết cào, vết bầm. Tôi thấy sợ nên chẳng dám hỏi, chỉ biết im lặng theo lên xe và đi về nhà.
Vegas nói ông không muốn nhìn thấy mặt tôi nên ném tôi qua chính gia. Bác Porsche lấy khăn lau lại mặt mũi cho tôi, bác chỉ đơn giản hỏi tôi rằng có việc gì vậy mà tôi đã tủi thân ôm chầm lấy bác mà khóc nức nở.
Tôi mách cho bác chuyện vừa xảy ra ban nãy, tôi thấy bác cũng buồn, bác bày ra vẻ mặt hệt như ba Pete khi nghe tôi nói tôi muốn có mẹ.
Bác nói cho tôi rất nhiều thứ, tôi phần nghe hiểu phần không. Điều duy nhất đọng được trong khối não nhỏ bé của tôi chính là ba Vegas, ba Pete thương tôi rất nhiều và thái độ hôm nay của tôi là sai rồi. Còn những thứ như tình yêu giữa hai ba của tôi đẹp đến nhường nào, họ đã phải chịu nhiều tủi khổ biết bao thì tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu được hết.
Bác Porsche trực tiếp đưa tôi về nhà. Vừa vào đến phòng khách tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Vegas ngồi cạnh Pete trên sofa, ông cầm thuốc và bôi lên những vết thương trên tay Pete. Vừa chấm thuốc, ông vừa khóc, vừa mếu máo:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh làm em vậy có đau em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Quang
FanficTôi là Venice, 20 tuổi. Dạo gần đây đám bạn đại học của tôi cứ như phát cuồng bởi series phim mafia chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng mà tác giả của nó chính là chú Macau của tôi mang tên [Hào Quang]. Đó là hào quang của một gia tộc mafia khé...