Ba Vegas dạo gần đây rất hay ghen, một khi đã ghen là ghen lồng ghen lộn, ghen đến là khủng khiếp, đến mức ông khiến cho tôi có chút e dè. Thay vì dằn mặt dỗi hờn vu vơ như trước kia, thì giờ đây tôi vô cùng lo sợ rằng ba thực sự sẽ làm đau đến ba Pete.- Pete, vừa em nói chuyện với ai mà lâu vậy?
- Giao hàng thôi mà, em có đặt mấy đồ xinh xinh về để trang trí lại nhà mình.
- Ừ, lần sau bảo người ta để hàng ở trước cửa thôi, không cần ra tận nơi nhận hàng thế đâu. Anh không thích.
Tôi ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại, nhìn ba Vegas, rồi lại nhìn ba Pete. Ba Pete không nói gì, chỉ lặng lẽ đem đồ vào nhà, rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Sắp tới Noel rồi, ba Pete vốn dĩ rất hào hứng với việc treo những thứ đồ lấp lánh bắt mắt lên cây thông, rồi thì ông lại sắm cho tôi một cái tất khổng lồ mới để tôi treo ở đầu giường. Đã 17 cái Noel trôi qua, không một năm nào cái tất Noel của tôi trống không hết. Rất nhiều lần tôi tỉnh giấc và bắt gặp ba Pete lén lút đặt quà vào đó cho tôi, Pete là ông già Noel của tôi, và của cả Vegas, vì ông cũng có quà rất đầy đủ, không khác gì tôi.
- Sao em không trả lời anh? - Ba Vegas gắt lên.
Tôi vừa cúi xuống với ván game dang dở, lại vội vã ngước mặt lên. Ba Pete bị quát nên giật mình, ông không quay lại, tấm lưng nhỏ bé cố gắng thu lại như để tự ôm lấy bản thân:
- Ừm, em biết rồi.
Tôi không dám lên tiếng, chỉ có thể mắt nhìn ba Vegas, chân thì nhanh nhẹn đi đến bên ba Pete giúp ông làm mấy việc vặt vãnh. Thật ra ba chẳng giao cho tôi việc gì hết, tôi thấy mình khá vướng chân vướng tay đấy, nhưng có lẽ có tôi ở vậy khiến ba Pete thấy ổn hơn.
Bỗng nhiên Pete lên tiếng, thật nhẹ nhàng:
- Đừng nghĩ xấu về Vegas nhé, ba con chỉ là đang khó chịu trong người chút thôi.
- Vâng, con không nghĩ gì đâu.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến gần nửa đêm. Ba Pete nhận được cuộc gọi từ bác Kinn. Bác gọi để chúc nhà tôi Noel vui vẻ, cũng là để đỗi rằng hôm nay bác ấy và bác Porsche không thể ghé qua chơi được.
Ba Pete cười hì hì:
- Cảm ơn cậu Kinn nhé! Tất nhiên là phải vui vẻ rồi, Noel cơ mà!
Ba Vegas từ đâu xuất hiện cướp lấy cái điện thoại từ tay ba Pete:
- Mày gọi cho Pete vào giờ này để làm cái gì vậy?
Ba Pete mặt đỏ bừng, như thể ông đã chịu đựng hết nổi rồi. Ông giằng cái điện thoại, hai bàn tay nắm chặt cứng lại:
- Vegas, anh đừng phá hỏng ngày Noel của em.
Rồi ông chạy nhanh lên phòng đóng rầm cửa lại.
Chuyện này có lẽ Vegas không biết, nhưng tôi biết, ba Pete đã từng kể cho tôi nghe, về lí do mà ông lại trân trọng mỗi một ngày lễ Noel đến vậy.
Pete đã thích thầm Vegas, từ rất rất lâu trước khi Vegas biết đến sự tồn tại của Pete rồi. Nhưng ông lại cho rằng ông không xứng được với Vegas nên cứ vậy mà âm thầm dõi theo người ấy từ phía sau mà thôi. Vào một ngày Noel không có gì đặc biệt, Vegas đã quay lại nhìn Pete, gật đầu chào ông một cái. Đó là ngày Noel đẹp nhất trong đời Pete.
Vegas lao rất nhanh lên nhà, mỗi một bước chân đều tạo ra tiếng ầm ầm vô cùng đáng sợ. Ông đập cửa phòng, dồn dập.
"Cạch."
Chốt cửa đã được mở, ông xông vào, không cẩn thận mà để cánh cửa khép hờ, mở hé một khe nhỏ, tôi cũng từ đó mà chứng kiến toàn bộ quá trình Vegas dồn Pete vào tường, tay nổi lên toàn gân guốc, bóp chặt lấy bắp tay Pete, rồi ông cũng thở hắt ra, toàn bộ cơ thể như không còn trọng lượng, đổ gục lên người Pete.
Ba Pete thấy vậy òa khóc nức nở, đấm thùm thụp vào ngực Vegas.
Hai người cùng dần khụy xuống, ngồi nguyên ở góc tường đó, Pete vẫn náo loạn đấm lung tung trong cái ôm của Vegas, Vegas cũng thút thít:
- Anh dọa Pete sợ rồi hả? Em đừng bỏ anh nhé, em có giận thì cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em nguôi ngoai nhé, chỉ cần đừng ghét bỏ anh là được rồi.
Cứ vậy gia đình nhỏ của tôi lại quay lại sóng yên biển lặng như trước kia, hệt như chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Tôi đoán là ba Pete hẳn phải có được một tinh thần thép vững vàng lắm thì ông mới có thể tiến tới và chấp nhận ôm lấy người đàn ông cọc cằn đáng sợ kia và bằng lòng bước vào bầu trời xám xịt của ông ấy.
Hôm nay tôi và ba Pete có dịp ở riêng với nhau. Ông đang làm thủ tục thu xếp giấy tờ giúp Vegas chuẩn bị cho việc rút về ở ẩn.
- Ba đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Lui về sẽ tốt hơn, ba không muốn Vegas phải bước chân vào nguy hiểm.
Tôi phì cười:
- Con bỗng nhớ đến việc ngày xưa con bị hai người lừa rằng nhà mình rất nghèo, lại còn cả đợt con thấy tự hào đến phổng cả mũi chỉ vì mình mang họ giống như dòng họ mafia khét tiếng nữa chứ. Con nào có ngờ được cái ngày con thực sự là con cháu của một gia đình mafia đâu.
- Không lừa con vậy thì con sao có thể yên bình mà lớn lên như hiện tại chứ. Nếu còn có thể ba muốn giấu con đến hết đời luôn.
- Vậy là ba không muốn con theo nghiệp của gia đình ạ?
- Giờ ba yếu tim lắm, đừng lao vào nguy hiểm mà dọa ba, tốt nhất nên là như vậy.
- Con và Lily chia tay rồi.
Vòng vo mãi tôi mới dám đi vào trọng tâm câu chuyện, cũng là lí do tôi đến gặp ba ngày hôm nay. Tôi muốn hỏi xin ý kiến từ ông.
- Tại sao vậy?
- Con không biết nữa, chỉ là con cảm thấy con và cậu ấy không còn bắt kịp nhau nữa rồi.
- Vậy là con chủ động nói chia tay với con bé sao?
Tôi gật đầu đầy tội lỗi.
- Ba không trách mắng con đâu nên ngẩng mặt lên đi. Nghe này, lần này con sai rồi, chắc hẳn Lily đang buồn nhiều lắm. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo ý muốn của chúng ta, sẽ có những ngã rẽ, những khúc cua đòi hỏi sự vững tâm rất lớn của cả hai người. Nếu không như vậy thì con nghĩ xem, ba và Vegas có bên nhau được tới bây giờ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Quang
FanficTôi là Venice, 20 tuổi. Dạo gần đây đám bạn đại học của tôi cứ như phát cuồng bởi series phim mafia chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng mà tác giả của nó chính là chú Macau của tôi mang tên [Hào Quang]. Đó là hào quang của một gia tộc mafia khé...