Chương 9: Chúc những người đang yêu được hạnh phúc.

606 78 1
                                    




Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu đương của Vegas và Pete, lần thứ bao nhiêu thì tôi không rõ.

Vegas đã vô cùng tỉ mỉ kì công tự tay làm lấy một bó hoa bằng giấy màu và gói lại với dải đèn nhấp nhánh, nhìn rất đáng yêu, nhưng tất nhiên là chẳng phù hợp với tình yêu tuổi trung niên của họ chút nào. Không sao, có vẻ ba Pete rất thích thì phải, ông cười toe toét ôm lấy đóa hoa, dùng điện thoại chụp choẹt rất lâu.

- Cảm ơn anh nhé, em rất thích!

- Cảm ơn em, vì sau tất cả, em vẫn ở đây bên anh!

Bữa tối lãng mạn với nến thơm và những bản nhạc tình du dương cất lên từ tôi - nghệ sĩ piano của gia đình. Đáng lẽ ra ngày này hằng năm tôi đều phải sang chính gia tá túc, nhường lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân kia, nhưng năm nay đã khác, tôi chăm chỉ học piano chỉ là để cho những lúc như thế này đây.

Ba Pete ngượng ngùng quay ra nhìn tôi, Vegas vội dùng hai bàn tay to lớn áp lên hai bên má của bé con, hướng đầu Pete quay lại về phía mình:

- Kệ nó đi em, cứ coi như mình đang đi ăn ở nhà hàng rồi Venice nó là nhân viên của nhà hàng thôi ý mà.

Tôi lườm nguýt ông, chẳng biết quyết định đồng ý nhận lời với Vegas rồi ngồi đây ăn cơm chó của tôi là đúng đắn hay không nữa.

Bữa tối gần như đã xong xuôi, ba Vegas nháy tín hiệu với tôi, tôi đổi nhạc, là bản 'I Will Spend My Whole Life Loving You'.

Ông quỳ xuống bên cạnh Pete, Pete đang ngồi ghế cũng bất ngờ vội vã đứng dậy, tay chân lúng túng:

- Vegas, anh làm gì thế?

- Pete, hôm nay anh đã nhận được kiện hàng anh đặt từ tháng trước.

- Vâng, anh ngồi lên đi rồi nói chuyện tiếp!

Ba Pete đỡ Vegas dậy, nhưng tất nhiên là không thể.

- Sao em không hỏi anh rằng anh đã đặt hàng gì?

- Được rồi, vậy anh đặt hàng gì thế?

Vegas lôi trong túi áo vest ra hộp nhẫn lót nhung, ông mở nắp hộp ra, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn lóe lên trong ánh mắt trong veo của Pete. Ông vui sướng ôm mặt, như không tin nổi vào mắt mình.

- Pete, lấy anh nhé, được không?

- Nhưng chúng ta sao có thể chứ?

- Anh tin phép màu sẽ xảy đến thôi, dù cho có hợp pháp hay không, thì anh vẫn muốn quỳ gối cầu hôn em. Đừng suy nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, Pete, kết hôn với anh nhé?

- Em đồng ý.

Pete rơi nước mắt, vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Có lẽ ông chưa chuẩn bị tinh thần cho việc được cầu hôn như vậy, hoặc ông đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không bao giờ được cầu hôn, nên giờ đây trông ông hạnh phúc vô cùng, bất cứ câu từ nào cũng không thể miêu tả được hết cảm xúc đẹp đẽ của Pete lúc này.

Vegas cẩn thận nâng tay Pete lên, lồng nhẫn vào ngón áp út của người trước mặt, hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay trắng mềm ấy. Rồi hai người ôm nhau, khăng khít. Tôi bất giác cay mũi muốn khóc, tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ một, thì tôi lại thương họ mười. Chẳng biết tới khi nào thế giới này mới công nhận tình yêu của họ đây?

[...]

- Ba Vegas! Ba Pete! Bật tivi lên mau đi!

Tôi, Venice 18 tuổi, vội vã lao vào nhà quên cả việc phải bỏ dép ở ngoài.

- Từ từ thôi, cứ nháo nhác lên thế, 18 tuổi đầu rồi đấy! - Ba Vegas càu nhàu.

Tôi không quan tâm, vơ lấy cái điều khiển, bật kênh chính phủ.

Thời sự đang truyền hình trực tiếp, đếm ngược từng phút đợi thông báo chính thức về vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Nhà ba người chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Tôi dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim bồn chồn của Vegas và Pete. Họ nắm chặt tay nhau, tay mân mê chiếc nhẫn cưới.

"Xin chào quý vị khán giả, tôi là Thinnakorn, phóng viên có mặt tại trụ sở quốc hội Thái Lan, hôm nay, chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng cho vấn đề đang rất hot những ngày gần đây, đó là Thái Lan có đồng ý hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hay không. Vừa thôi tôi mới nhận được thông tin. Xin được nói một câu chúc mừng đến những người thuộc cộng LGBT+, chúc mừng mọi người, hôn nhân đồng giới chính thức đã được hợp pháp hóa tại Thái Lan bắt đầu từ ngày hôm nay! Giờ đây tình yêu đã hoàn toàn không có rào cản, chúc những người đang yêu được hạnh phúc."

Phóng viên Thinnakorn với giọng điệu vô cùng tự hào, càng về cuối càng cao giọng phấn khích, chúng tôi đều khóc, cuối cùng ngày này cũng đến. Tôi nghe tiếng ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp, trên tivi chiếu khung cảnh người người đổ ra đường, người thì mặc áo cầu vồng, người thì cầm lá cờ nhỏ trên tay, người lại dán sticker, và cả những đoàn người trải cờ lục sắc khổng lồ diễu hành. Có lẽ đây sẽ là cái ngày được kể đi kể lại rất nhiều lần về sau này trong lịch sử của Thái Lan.

Ngoài Vegas và Pete, tôi bất giác nhớ tới hai người bác của tôi, bác Kinn và bác Porsche. Thật vui, những người tôi yêu thương giờ đây đều đang được hạnh phúc. Họ, tôi, chúng tôi, chúng ta đã rất cố gắng để giành lấy sự tự do cho tình yêu và cuối cùng cũng đã chiến thắng.

Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ