3

402 62 0
                                    


Ngày khai giảng, ngày tựu trường, ngày mà học sinh nô nức trở lại trường sau một mùa hè năng động. Dựa trên lý thuyết là vậy nhưng Đông Anh đã đi học thêm từ những ngày đầu tháng 7 rồi. Vì là năm cuối cấp, Kim Đông Anh dù học tốt thế nào cũng có điểm phải lo sợ. Đúng vậy, Đông Anh lo sợ bản thân thi sẽ không cao, không thể vào trường đại học mà mình yêu thích. Đó là lý do xa thôi, lý do gần còn là làm đẹp bản điểm của cậu.

Kim Đông Anh đúng 6 giờ có mặt ở trường học, cậu là nam nên việc lên sớm để phân phó việc lấy ghế, xếp chỗ ngồi là chuyện bình thường. Cậu kéo dây áo hoodie lên một chút vì trời có hơi lạnh lúc sáng. Doyoung được phân ôm 1 chồng ghế lớn, mặc dù bản thân cậu có vẻ sẽ chẳng khiêng nổi nhưng mà vẫn cố. Hiện chỉ có 2 nam, Tam Giác Học Thần gì đó vẫn chưa đến. Việc không thể chậm trễ nên đành gắng sức mà khiêng thôi. Đông Anh vừa khiêng ghế ra khỏi lớp thì đụng trúng người ta. Phản lực dội lại khiến cậu hơi lao đao một chút nhưng may quá, người kia giữ lấy chồng ghế giúp cậu, nếu không Kim Đông Anh đã sớm ngã xuống đất rồi.

- Cảm..cảm ơn

- Không sao chứ?

- Không sao..không sao hết

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, là của Lê Thế Nam gọi Trịnh Tại Hiền.

- Ê Tại Hiền làm gì mà đi nhanh dữ vậy?

Tại Hiền? Đông Anh ngẩng mặt mình lên, trước mặt cậu là Trịnh Tại Hiền, còn đang giúp cậu ôm chồng ghế. Đông Anh nhìn Tại Hiền đến ngẩn người, Tại Hiền hôm nay vuốt tóc, còn mang theo kính. Cái Đông Anh mang là đít chai còn cái Tại Hiền mang mới là kính. Nhìn một lượt mới nhớ người ta đang ôm giúp mình chồng ghế. Đông Anh vội lấy chồng ghế lại thì bị Tại Hiền dứt khoát đoạt lấy. Hắn bê chồng ghế, mắt không đặt lên người Đông Anh nữa mà chuyển dời đi. Thấy Anh Hạo vừa lên đến lầu, Tại Hiền liền tặng cho gã chồng ghế.

- Lớp phó lao động cũng nên lao động một chút

- Thủ quỹ qua khóa cửa đi

Hai thằng bạn cùng nhau đồng thanh đáp lại lời của Lớp Trưởng Đại Thần. Nào có dám cãi bao giờ.

- Dạ thưa lớp trưởng

- Ế, Đông Anh, ổ khóa lớp ban nãy để đâu vậy?

- À, ở cái bàn đầu tiên

Thế Nam nhìn qua thì thấy một cái ổ khóa cũ đã rỉ sét. Chắc lấy quỹ mua ổ khóa mới cho rồi.

- Rồi rồi

Sân trường rộng rãi nhanh chóng được lấp đầy bởi những hàng ghế đỏ thẳng tắp. Sau đó những sắc đỏ lại được che đi bởi sắc trắng của những chiếc áo học sinh. Đông Anh bình thường sẽ ngồi ở cuối hàng nhưng hôm nay đi sau Tại Hiền thì lại ngồi cạnh hắn. Với lý do hết sức thuyết phục là, điểm trung bình của cậu cao nhì khối, lát có thưởng sẽ dễ lên nhận hơn. Đông Anh có điểm trung bình 9,6 còn thua Tại Hiền 0,1 điểm. Tại Hiền ngồi đầu, cầm cờ của lớp. Phía sau là Anh Hạo cùng Thế Nam. Hai người bọn họ đằng sau rôm rả nghe rất là vui tai. Buổi lễ khai mạc bắt đầu với phần văn nghệ từ câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ âm nhạc.

- Và sau đây là Kiều Mỹ Hạnh đến từ câu lạc bộ âm nhạc

Vừa dứt lời, bên dưới đồng loạt vang lên một tràng dài tiếng vỗ tay, nghe đâu đó còn có tiếng hò reo từ một số bộ phận quá khích. Đông Anh không hay nghe nhạc mấy, nghe mấy bài hát này thấy lạ lẫm nhưng phải công nhận, Mỹ Hạnh hát rất hay.

- Họa mi câu lạc bộ âm nhạc có khác

Giọng của Anh Hạo vừa dứt thì Thế Nam tiếp lời của gã. Cả hai nói cũng nhỏ quá đi, cách xa hai hàng còn nghe mà.

- Năm ngoái vừa thi đậu vào công ty giải trí lớn

- R Entertainment?

Đông Anh không cần tra tiểu sử vẫn có thể biết thêm thông tin của các cô gái trên sân khấu. Vì đằng sau có hai chiếc web thông tin rất chuẩn. Tiết mục tiếp theo là của Lê Hoài Phương, là nam sinh của câu lạc bộ âm nhạc cũng là giọng ca chính bên cạnh còn có một tay guitar là nữ. Hơi ngược nhưng thú vị. Bạn nữ tên Nhi, Nguyễn Quỳnh Nhi. Đông Anh từng ngồi cạnh cô bạn này. Cuối cùng là nhóm nhảy, cũng là tiết mục cháy nhất trong chương trình văn nghệ. Bên dưới có bạn không ngại mà nhảy theo cùng có nhóm nhảy trên kia. Fan hâm mộ của các thành viên trong nhóm nhảy cũng không kém, hô tên thành viên mình thích át lẫn nhau. Tiếp đến là làm lễ, hát quốc ca. Đông Anh có thể nghe rõ mồn một giọng hát to rõ trầm khỏe của Tại Hiền. Đông Anh cảm thấy ngồi ở đây không tệ tí nào.

Sau đó là khung giờ chịu nắng cùng buồn ngủ. Những lời phát biểu dài dòng, hay thì có hay nhưng quá dài dòng. Đông Anh lúc trước ngồi ở đằng sau có thể ngục đầu xuống ngủ một tí nhưng mà ngồi đầu như hôm nay thì không ngủ được. Đành ngồi thẳng mà nghe. Đằng sau Thế Nam đã lôi điện thoại ra, sau lưng Tại Hiền mà chơi game. Anh Hạo thì có vẻ chính chắn hơn, gã đeo tai nghe rồi lấy ra cuốn từ vựng tiếng anh, ngồi đọc. Đông Anh lại lén liếc nhìn sang Tại Hiền. Ánh nắng mặt trời từ phía hắn chiếu lên người Tại Hiền khiến hắn càng thêm tỏa sáng trong mắt cậu. Đông Anh hơi nhíu mày, mắt nheo lại.

- Nắng hả?

Đông Anh giật mình vội quay đi, lại không kiềm chế được bản thân nhìn hắn lâu quá rồi. Đông Anh thấy ngại quá, không biết mặt mình có đỏ lên không?

- À..ờ..

- Che lên đi

Tại Hiền đưa cho cậu một cây dù. Đông Anh nhận lấy dù, bung dù ra che. Thế Nam thấy bóng mát thì ngẩng đầu lên. Ra là Đông Anh đang cầm dù.

- Đông Anh, Đông Anh, dịch dù xuống một chút đi

Đông Anh máy móc nghe theo, định dịch dù xuống che cho Thế Nam một ít

- Ờ..

- Để yên

Bàn tay cầm dù của Đông Anh bị bàn tay to lớn của Tại Hiền nằm lại, giữ không cho dịch. Đông Anh nhìn tay mình mà tim đập thình thịch, Trịnh Tại Hiền đang nắm tay cậu. Đông Anh tự nhiên thấy khó thở, lát sau Tại Hiền bỏ ra thì Đông Anh mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của Thế Nam. Thế Nam nhìn cậu với ánh mắt cún cũng không làm cậu lung lay được. Dù sao cũng là dù của Tại Hiền, cậu cũng chỉ là hưởng ké mà thôi nên là Đông Anh không dịch xuống mà còn nghiêng về phía Tại Hiền một chút. Thế Nam bất mãn mà Thế Nam không nói.

[JAEDO] Biết Tôi Là Ai Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ