14

341 31 14
                                    


Kim Đông Anh cũng làm bài và học bài như Trịnh Tại Hiền. Nhưng mà Anh Hạo với Thế Nam dễ gì mà tha cho cái thằng Quốc Quy gì đấy. Chuyên Tin như Thế Nam cộng thêm cái sự nhiều chuyện của Anh Hạo thì chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Nếu hai người kia giải được 2 đề toán thì hai người này đào được 2 thế hệ nhà Quốc Quy rồi. Và nhờ cái trình hack không còn một cái gì của Thế Nam đã tìm ra được một chiếc video từ hồi đầu năm. Xem xong thì không chỉ một mình Thế Nam mà Anh Hạo cũng sốc chết đứng.

- Hiền..Hiền..đéo ổn mày ơi, nhìn này

Tại Hiền đang giải đề số ba thì nhíu mày nhìn sang. Đông Anh cũng cảm thấy tò mò nên nhìn theo. Trên màn hình máy tính của Lê Thế Nam là hình ảnh Quốc Quy đứng trong lớp, nó quan sát không thấy ai thì tiến đến bàn cuối, ngay chỗ của Trịnh Tại Hiền. Nó đi đến, lấy chiếc áo hoodie đen của Tại Hiền ra. Nó quay đầu xem xét không có ai liền đưa áo lên mũi ngửi. Nó hít một hơi sâu như hít ke rồi dùng điện thoại chụp lại. Xong xuôi nó cất lại áo rồi đi ra ngoài.

Trịnh Tại Hiền nhìn xong thì không còn gì để nói nữa. Đông Anh thấy trán của Tại Hiền nổi gân xanh thì đâm ra lại sợ. Cậu hơi nhích ra một chút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tại Hiền đáng sợ đến vậy.

- Alo

- Dì lấy áo khoác nỉ của con, cái màu đen ấy, đem đốt đi, nói chung là làm sao mà nó biến mất là được

Lê Thế Nam với Từ Anh Hạo ngồi bên cạnh cảm thán. Đã lâu rồi mới thấy Trịnh Tại Hiền điên tiết như vậy. Thích quá.

- Thằng này, chắc sốc lắm

- Lại chả sốc, tao mà bị vậy là không chỉ có cái áo đâu mà cái thây của thằng đó cũng bị đập cho ra bã luôn nhá

Tại Hiền cúp máy xong, định là sẽ tha cho thằng đấy nhưng bây giờ thì không có tha thứ gì nữa hết. Đụng ai cũng né Tại Hiền này ra hộ.

- Đưa thông tin vừa đào được gửi cho tao

- Ok sếp

Thế Nam tay vừa gõ phím, miệng vừa lẩm bẩm nói với Từ Anh Hạo ngồi cạnh mình.

- Đợt này không chuyển trường cũng sẽ là không có trường nào ở thành phố này dám nhận nó

Chuyện của Quốc Quy giải quyết không khó, rất nhanh đã cho ra kết quả. Thằng đó bị tống cổ ra nước ngoài để học, chuyện có là gay và thích Tại Hiền cũng lan đi xa. Chuyện nó là biến thái cũng thế. Nhưng điều này làm cho Đông Anh cảm thấy hơi sợ. Cậu cũng là gay, cũng thích Tại Hiền vì thế nên cậu sợ, nếu Tại Hiền biết mình như thế thì có ghét mình hay không. Đông Anh sợ vậy thôi.

Trịnh Tại Hiền thấy dạo này Kim Đông Anh xa cách mình quá nên hắn chắc chắn là có chuyện không ổn rồi, nếu không chỉ chắc lý nào tình cảm hai đứa đang tốt thế thì đột nhiên Kim Đông Anh tránh hắn.

- Đông Anh

- Hửm?

Đông Anh còn chẳng quay qua nhìn hắn. Hay lắm. Tại Hiền vẫn giữ mình thật bình tĩnh, nói:

- Chiều nay đi học, tao đón mày rồi đi ăn không?

- Chắc không cần đâu, tao tự đi được mà

Hắn bị từ chối. Chuyện này là không thể. Trịnh Tại Hiền gật gù đầu rồi quay lại chỗ ngồi

- Ờ

Thuở đời nay, chưa có điều gì mà Trịnh Tại Hiền này muốn mà không có cách để có được cả. Trịnh Tại Hiền cười với cậu, sau đó quay đi, hắn gục đầu xuống, ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn.

Anh Hạo với Thế Nam đang đánh game, nghe thấy tiếng gõ này tự nhiên lưng hai đứa dựng thẳng, da gà, da vịt rợn lên hết. Cứ mỗi lần mà cái thằng họ Trịnh này gõ nhịp như vậy là nó đang tính toán cái gì đó ghê lắm đó.

- Tự nhiên tao thấy lo lo

Anh Hạo nhìn Thế Nam rồi lén nhìn xuống bàn dưới. Thầm nuốt nước bọt, đẩy vái Thế Nam một cái.

- Chắc mỗi mày

- Lâu rồi t không nghe cái tiếng gõ này

Thế Nam cũng lắc lắc đầu, cúi xuống bấm tắt game sau khi chơi thắng với tỉ số 5 -3 nghiêng về đội của Thế Nam và Anh Hạo

- Mé lo vãi

Trịnh Tại Hiền ngồi trong phòng của mình, tay cầm điện thoại. Hắn nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế. Một lúc sau, điện thoại đổ chuông.

- Alo

- À, Tại Hiền, qua đón tao được không?

Không biết Đông Anh có biết Tại Hiền đang cười hay không. Đúng là những gì Tại Hiền muốn thì không thể nào không có được

- Sao vậy?

- Nay mẹ tăng ca, xe đạp lại bị hư, không hiểu sao nữa, giờ không đi được

- Đợi tao

- Ok

Đông Anh cúp máy, cảm giác gần đây xui xẻo thật sự luôn. Vừa đạp xe đến nhà thì phát hiện bánh xe bị đinh đâm vào, xung quanh nhà mấy chú sửa xe lại đóng cửa. Mẹ thì gọi báo có việc phải tăng ca. Đông Anh chỉ còn mỗi Tại Hiền để cầu cứu mà thôi. Đứng đợi một chút thì xe của Tại Hiền đến. Tại Hiền hôm nay lại đi xem máy.

- Lên đi

- Cảm ơn nhiều

- Không có gì

Đông Anh thích cảm giác được ngồi sau xe của crush như vậy quá. Cảm giác thích cực.

- Có muốn ăn gì không?

Đông Anh tự nhiên thấy thèm bún xào quá. Lâu rồi không đi ăn bún xào rồi nên buộc miệng nói ra luôn.

- Bún xào, tự nhiên thèm quá

- Okk

Hắn với Doyoung tìm một chỗ để ăn. Kim Đông Anh là một nhóc thỏ kén ăn, không phải cái gì cũng ăn đâu. Mặc dù đã nhắc bà chủ rồi nhưng một dĩa đầy giá vẫn được mang ra. Thế là Tại Hiền vừa ăn vừa chứng kiến cảnh Đông Anh gắp từng cọng giá ra để một bên rồi mới ăn. Kim Đông Anh ăn chậm. Có thể nói là rất chậm. Cậu gắp từng cọng từng cọng để anh đấy chứ. Không phải đây là lần đầu Tại Hiền thấy Đông Anh ăn nhưng mà lần đầu thấy Đông Anh ăn bún xào. Nó lạ lắm.

- Ăn nhanh lên trễ học

- Umm

Kim Đông Anh ăn xong cũng là 5 phút sau. Tại Hiền giành trả tiền. Hắn bảo lần sau để Đông Anh trả. Xong cả hai đứa lên xe đi học. Lớp học thêm văn bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi và kết thúc lúc 7 giờ. Đông Anh được Tại Hiền chở về nhà. Chào hỏi các thứ rồi hắn nhìn Đông Anh vào nhà xong mới rời đi.

[JAEDO] Biết Tôi Là Ai Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ