5

392 57 4
                                    


Ngày đầu tiên đi học lại sau 3 tháng hè cũng đi học như thường. Đông Anh vẫn giữ thói quen đến trường sớm của mình. Bước vào lớp chẳng có một ai, cậu tiện tay kéo màn cửa chỗ mình ngồi. Nhìn một lượt qua lớp rồi lại nhìn sang chỗ cạnh mình. Chỗ Trịnh Tại Hiền ngồi. Cậu đến giờ vẫn chưa tin, cả năm học này mình sẽ ngồi với Trịnh Tại Hiền. Đông Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sắc trời mang một màu trắng xám hơi mịt mờ, chắc còn sớm quá. Đông Anh dời sự chú ý của mình lên những chú chim đậu trên mấy sợi dây điện bắt ngang trời. Đông Anh thả hồn mình vào trời vào đất để rồi chẳng biết bên cạnh mình đã có người ngồi vào. Đến lúc một tiếng chào của bàn trên lọt vào tai thì cậu mới giật mình quay lại.

- Làm gì nhìn dữ vậy??

Từ Anh Hạo thấy Đông Anh còn chưa hoàn hồn thì đưa tay vỗ đầu Lê Thế Nam một cái, sau đó mở miệng nói.

- Mày làm người ta hết hồn rồi kìa, xin lỗi đi

Lê Thế Nam giờ mới để ý đến cậu, ban nãy anh nói có hơi to tiếng một chút, đúng là đã làm Kim Đông Anh giật mình. Anh cười ngượng, xin lỗi Đông Anh.

- Solly

- Không sao...

Nói dối, tim đập mạnh đến cả lỗ tai còn nghe thì làm sao mà không sao được. Đông Anh vẫn không giấu nỗi ánh mắt hơi hoảng của mình. Vẫn là Trịnh Tại Hiền tinh ý nhất. Hắn đưa tay vỗ lưng cậu một chút. Đông Anh cứng người, không dám nhúc nhích. Bây giờ thì tim Đông Anh chính xác là đang nhảy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng rõ là Đông Anh thấy đỡ hơn rồi. Nhỏ giọng cảm ơn hắn.

- Tại Hiền, cảm ơn

Phải cố gắng bao nhiêu mới có thể nói ra được một cậu mà không hề để lộ sự run rẩy của trái tim vậy Kim Đông Anh? Cũng không biết nữa, chỉ có thể cố gắng không ngừng mà thôi.

- Ừ

Trịnh Tại Hiền thu tay lại, hắn ngồi ngay ngắn, mắt hướng lên bảng.

- Nè Đông Anh

Đông Anh dời sự chú ý của mình lên người Thế Nam

- Hả?

- Lát giúp tui khóa cửa lại được không?

- Được

Kim Đông Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu nói đồng ý với Lê Thế Nam. Kim Đông Anh không biết đã thấy qua chiếc ổ khóa của lớp chưa? Nó đã gỉ sét và dường như chẳng thể đóng lại nếu không biết dùng một chút thao tác.

Lê Thế Nam nhờ được người thì vui hẳn, hắn tíu tít cười quay lên bàn của mình. Những nụ cười ngờ nghệch đã được Từ Anh Hạo nhìn thấy. A, thằng này có chuyện vui. Làm sao mà qua mắt gã được. Từ Anh Hạo âm thầm cười nham hiểm trong lòng.

Tiết Quốc Phòng là tiết đầu tiên, cả lớp phải xuống sân trường để học. Cũng may là trời buổi sáng sớm không nắng, còn hơi gió, rất mát mẻ. Sau tiết Quốc Phòng là tiết Vật Lý. Những tiết học trôi qua trong sự yên ắng. Đầu năm mà, thường thì sẽ làm quen giáo viên rồi mới bắt đầu hăng hái. Chưa kể lớp này là lớp Xã Hội, đối với mấy môn Tự Nhiên tính toán công thức bù đầu như này thì lại càng không hứng thú.

Đông Anh chép lại vào vở của mình, vở của cậu rất đẹp, nó gọn gàng với hàng chữ đỏ tiêu đề và các mục la mã, mục nhỏ cũng được canh hàng. Đông Anh viết chữ cũng không tồi nếu không muốn nói là đẹp. Công thức được cậu đóng khung bằng bút đỏ. Tập vở gọn gàng sạch đẹp, vừa nhìn đã muốn mượn mang về nhà học.

Có lẽ nhắc đến lớp Xã Hội, người ta thường sẽ nghĩ bọn học sinh Xã Hội thích học văn lắm, chẳng sợ gì đâu. Nhưng không hề nhé, đúng là chúng tôi không sợ Văn nhưng giáo viên Văn thì chúng tôi sợ. Ngay cả Nguyễn Lê Thương Như, bông hoa hồng nở rộ mà giáo viên Văn lớp tôi chăm chút từ năm lớp 8 cũng phải thú nhận rằng mình đôi lúc cũng sợ cô. Giáo viên Văn lớp của Đông Anh có giọng nói rất hay, cô nói như giảng mà giảng cũng như nói. Ngay hôm khai giảng, khi cô đọc bức tâm thư đã khiến học sinh cả lớp dậy sóng vì giọng cô quá hay. Đông Anh chống cằm, tay tì lên bàn. Cậu say sưa nghe cô giảng. Đông Anh thích văn, đúng hơn là thích nghe giảng văn. Trịnh Tại Hiền xoay bút, hắn cũng đang tập trung nghe. Cảm giác người cùng bàn rất say sưa, rất tập trung nghe cô giảng đến nỗi chẳng nhìn hắn lấy một lần. Ra là Kim Đông Anh cũng thu hút bởi một thứ khác ngoài hắn.

Tiết cuối nhanh chóng qua đi. Kim Đông Anh đợi mọi người ra về, bản thân đi đến bên chiếc ổ khóa. Bây giờ Đông Anh cảm thấy hối hận vì buổi sáng đã nhận lời giúp Thế Nam khóa cửa. Chiếc ổ khóa gỉ sét, Đông Anh khóa kiểu gì cũng không được. Xung quanh chẳng còn một ai, người ta đã về hết rồi. Đang trong lúc loay hoay với chiếc ổ khóa thì một bàn tay lớn đưa đến nắm lấy ổ khóa. Đông Anh vội rụt tay mình lại, lùi ra sau, không cẩn thận còn va vào lồng ngực của người ta.

- A..xin lỗi..

Trịnh Tại Hiền một tay cầm ổ khóa, một tay đỡ lấy eo của Đông Anh. Lúc cậu biết đó là Tại Hiền thì hồn phách lên mây, đứng ngơ ra đấy. Mãi đến lúc Tại Hiền dùng một lực mạnh chưởng vào đáy của ổ khóa tạo ra một tiếng vang lớn với cửa thì Đông Anh mới tỉnh táo lại.

- Về được rồi

Đông Anh lùi ra sau để Tại Hiền dễ di chuyển, cậu thấy được vết hằn đỏ trên tay lòng bàn tay của Trịnh Tại Hiền. Không biết có đau không?

- ..Cảm ơn cậu

- Ừ

Trịnh Tại Hiền đóng xong cửa thì đi lướt qua Đông Anh để lại mình cậu với gương mặt hồng hồng. Trịnh Tại Hiền vừa giúp cậu. Đông Anh bỗng thấy trong lòng mình vui sướng. Phải về kể cho Tâm Giao Đại Nhân nghe chuyện này mới được. Đông Anh vội chạy xuống nhà xe, đúng là xuống trễ quá cũng có cái lợi, nhà xe trống quơ, còn mỗi chiếc xe đạp của cậu.

[JAEDO] Biết Tôi Là Ai Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ