1. Mảnh Hồn Lưu Lạc

1K 74 8
                                    

  
Tru Tiên trận được phá, Tam Yêu Hiên Viên Cổ Mộ bị phong ấn, không còn thế lực nào chống lưng Triều Ca lập tức rơi vào thế bị động không lâu sau thì bị lật đổ. Sự nghiệp phạt Thương ròng rã mấy mươi năm cũng đã thành, chỉ tiếc là, người không còn để cùng chung vui.
 
   Từng chiến sĩ hy sinh đều được liệt vào Bảng Phong Thần, chỉ duy nhất có một nữ nhi, một nữ nhi người phàm không thể thành tiên, thân xác nàng mãi chôn vùi trong Tru Tiên trận - Mã Chiêu Đệ.

   Nàng hiện đang ở đâu? Lãng du nơi phàm trần hay lạc lõng nơi âm giới? Nàng...có nhớ hắn không? Không biết đã bao lâu kể từ ngày nàng mất, hắn chẳng còn cười nữa.
 
   Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Khương Tử Nha một mình bước lên đài Phong Thần, Thừa Tướng oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú ngày nào giờ chỉ còn là một lão già đơn độc. Mất bằng hữu, mất đồ đệ, mất cả luôn người hắn yêu nhất. Chứng kiến nàng yếu ớt trút hơi thở cuối cùng, dang rộng vòng tay ôm thân xác đang lạnh dần, hắn chua xót:
 
" Ta hứa với nàng, cả cuộc đời của ta, một mình đi khắp chân trời góc bể, mãi mãi cũng chỉ nhớ tới nàng "

   Thời khắc đặt Chiêu Đệ xuống, giới hạn của Khương Tử Nha như đã chạm đến đỉnh điểm, cùng nỗi căm phẫn, uất hận, những đòn đánh sau đó như muốn lập tức lấy mạng Hồ Tiên Nhi. Nắm chặt Roi Đả Thần, dù cho đang bị thương cũng muốn liều mạng trả mối thù giết thê. Chưa từng thấy Khương Tử Nha mất kiểm soát như thế, bởi lẽ Chiêu Đệ là nữ nhân mà hắn phớt lờ nhất, quá bận việc nước, hắn không dành nhiều thời gian cho nàng, chỉ có nàng lúc nào cũng ở phía sau tảo tần vì hắn. Chưa kịp bù đắp cho nàng, thì nàng đã rời bỏ hắn rồi.

   Không! hắn không chấp nhận sự cô độc này, hắn không muốn mất nàng, hắn quyết tâm phải cứu được nàng:
  
   " Chiêu Đệ, ta nhất định sẽ đưa nàng đến thế gian này, một lần nữa... "

   ___Tiên Giới___

   " Sự phụ, người nói xem, con và Thiên Hóa thành tiên mấy trăm năm nay rồi, ấy vậy mà Sư mẫu vẫn chưa được tái sinh, tại sao vậy hả Sư phụ, con thật sự rất nhớ người " - tên tiểu tiên Võ Cát chán nản đi tới đi lui trong động thanh tu

   " Nàng ấy là nữ nhi, thân thể người phàm, phép thuật ít ỏi, công đức chưa đủ để thành thần, ta cũng không thể giúp nàng hóa tiên được " - Khương Tử Nha đang luyện khí cũng tiếp lời

   " Chẳng phải người nói trong Thiên Thư có cách cứu Sư mẫu hay sao? "
  
   Khương Tử Nha ngưng luyện khí, chầm chậm mở đôi mắt hẹp dài nhìn Võ Cát, thở dài:
  
   " Kể từ ngày Chiêu Đệ mất đã quá lâu, hai trăm năm qua ta chỉ thu thập được sáu phần vía của nàng, còn ba phần vía còn lại ta e đã bị ba mảnh hồn của nàng chuyển sinh giữ lấy, ta thật sự không còn cách nào khác "

   " Sư...Sư phụ, sao hồn có thể tự chuyển sinh chứ, vậy là hồn của Sư mẫu đã tự hóa kiếp cho mình à? " - Võ Cát há hốc mồm nghi hoặc

   " Trong Thiên Thư có nói, nếu người khi chết đi không kiểm soát được hồn phách, không ai siêu độ, lâu ngày hồn phách sẽ tích tụ dương khí tự mình chuyển sinh. Trong số 3 mảnh hồn của Chiêu Đệ sẽ có 1 mảnh hồn mang oán khí mà hóa kiếp, mảnh hồn này dễ bị thao túng bởi tà môn ngoại đạo, chỉ cần có thế lực chống lưng, chắc chắn sẽ đại khai sát giới, ta thật sự lo lắng cho Chiêu Đệ " - Khương Tử Nha đôi mắt sâu hút nhìn xa xăm, cơn lo lắng bất an dâng lên trong lòng

[ Tân Bảng Phong Thần ] - Muôn Kiếp Tương Phùng - Tử Nha × Chiêu Đệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ