27-1. Không thể ngừng nhớ

274 20 7
                                    

___Khương phủ___

Ánh dương còn chưa kịp tỏa rạng, sương còn đọng lại trên từng tán lá đang nặng trĩu rơi xuống. Khung cảnh im bặt từ đâu có tiếng chân chậm rãi đi lại, là Khương Tử Nha

Hắn vẫn như vậy trước giờ không thay đổi. Vẫn điệu bộ nhàn nhã đứng đắn tráng kiện, phong thái lúc nào cũng điềm tĩnh. Ngày trước có cô nương tử ồn ào ở cạnh suốt ngày gây phiền phức mới khiến hắn bận tâm dỗ dành, trên môi nở được vài tia ấm áp

Trong lòng Mã Chiêu Đệ, hắn cũng như là ánh dương vĩ đại kia vậy, ấm áp và bao dung, yêu chiều và thấu đáo. Sao mà yêu, yêu cái gương mặt, cái dung mạo, cái bộ dạng lừa người này đến vậy? Đem lòng yêu một người vừa mới gặp, nàng tin đó là mối tình duyên trời định. Đơn giản khi vừa gặp đã muốn sống chết gả cho chàng

Còn Khương Tử Nha hắn, cũng vì nghe theo sắp đặt của thiên mệnh, dù muốn hay không cũng phải cưới. Phải cưới một người chưa từng quen biết, tính cách thoáng đãng phóng túng không biết một chút lễ nghĩa, còn điên điên khùng khùng

Nam nhân trước nay thường yêu bằng mắt, nàng ta dung mạo lại không xuất chúng gì, có phần kỳ lạ. Hắn cưới nàng không xuất phát từ sự rung động trong tâm trí,  không trải qua mọi hò hẹn trong ái tình nam nữ, cũng chẳng vì đền ân đáp nghĩa

Hai con người ở hai thái cực khác nhau, một điềm đạm ít nói, một hoạt bát lắm lời gả cho nhau, ngỡ tưởng nàng Mã Chiêu Đệ kia phải sống trong cảnh lạnh nhạt thờ ơ của phu quân. May thay Khương Tử Nha lại không vì thế mà ruồng bỏ, không, hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không buông lỏng trách nhiệm với nàng ta

Thành thân được mấy mùa xuân thu, cũng trải qua biết bao nhiêu là thứ cùng nhau, chẳng biết từ lúc nào hình bóng, giọng nói, tiếng cười đùa của nàng lại khắc sâu trong trái tim vốn khô khan của hắn

Lên núi năm hai mươi ba tuổi, sống từng ấy năm chưa từng có xúc cảm với bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ. Lại vì một cô nương kỳ quặc mà rung động

Nàng ta đơn thuần nhưng cũng không đơn thuần, rất ham tiền, cái gì cũng nghĩ tới tiền. Nhưng cũng không vì vậy mà keo kiệt ích kỷ. Nàng đơn thuần trong cách suy nghĩ, không mưu tính đa đoan. Tuy hung dữ nhưng lại rất tốt tính, tuy nói nhiều nhưng rất chu đáo

Khương Tử Nha khô khan cuối cùng cũng đã thừa nhận, hắn đã yêu nàng tự bao giờ. Yêu cái tinh nghịch ồn ào, yêu cái tính lương thiện hoạt bát đó biết là bao nhiêu

Lần đầu thấy lo lắng khi nghe tin nàng gặp nguy hiểm, cảm giác nóng ruột. Nàng đến dạy hắn cách yêu thương chiều chuộng, dạy hắn dỗ dành nâng niu. Mã Chiêu Đệ như một cái áng vân nhỏ bay đến bên cạnh ánh dương bầu bạn

Thật lòng yêu một người, hắn cảm thấy sự sắp đặt kia quả nhiên không sai. Nàng đúng là một khai tâm quả mà hắn cần, bù trừ cho nhau

" Tướng công..."

Âm thanh Mã Chiêu Đệ cứ quanh quẩn trong tâm trí, hắn nghe như nàng đang gọi mình, bất giác quay đầu

" Chiêu Đệ " - hắn đáp lại trong vô thức rồi lại cười tặc lưỡi. Nàng sớm đã đi rồi, sao còn có thể ở đây gọi hắn chứ

[ Tân Bảng Phong Thần ] - Muôn Kiếp Tương Phùng - Tử Nha × Chiêu Đệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ