35. Con gái kẻ thù

67 5 3
                                    

Sau khi tỏ tường mọi chuyện, điều Triệu Di nhớ đến lúc này là Đại Tấn nơi cô đã lớn lên. Thẫn thờ một lúc cô cũng bước ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đi một mạch ra hoa viên

Ngồi xuống ghế đá, cô nhìn lướt qua cơ thể đoạn cười chua chát

" Chỉ là một phần của người tên Mã Chiêu Đệ, còn chẳng được là chính mình "

Trên cổ tay phải cô có một vết bớt hình sợi chỉ đỏ, bấy giờ nó lại khiến cô chú ý. Hình như muội muội Hàn Y Trân của cô cũng có một cái

" Y Trân giống ta như vậy, lẽ nào muội ấy cũng..."

Đôi mắt nhắm lại, từng mảng kí ức đua nhau tái diễn trong đầu cô. Ở rừng trúc năm đó cô đã gặp một tiểu tử, cùng nhau lớn lên. Hắn còn bái phụ thân cô làm Sư phụ, ngày ngày cùng cô hái thuốc hành y

Rốt cuộc vì sao cô lại bị giam lỏng ở Vị Thủy lâu đến như vậy, cô cũng đã gần tam tuần, suốt thời gian qua phụ thân cô ai chăm sóc chứ?

" Ta phải về Đại Tấn "

Nói tới đây, Triệu Di nhớ ra thêm một chuyện, cô đến Đại Tống cũng là vì lời hẹn với Gia Khải

" Phải rồi, ở nơi đây ta còn có người thân, là Gia Khải

Ta phải gặp được huynh ấy "

Hồi ức

Ngọn gió đông lũ lượt kéo nhau về đất Đại Tấn, rừng trúc xanh tốt nay bị gió đưa đẩy đến trơ trụi lá, chỉ còn thân cây vẫn sừng sững đứng thẳng hàng như chưa từng bị gió xê dịch

Tiết trời se lạnh khiến cho người người mong muốn tìm một nơi để sưởi ấm, lòng Gia Khải cũng có ham muốn như thế. Nơi cậu muốn tìm đến chẳng phải là lò sưởi rực lửa hồng hay chăn bông da cừu dày cộm mà lại là trái tim của nữ tử kia. Nó không khiến cho người ta chịu được cái lạnh của mùa đông, nhưng có khiến cậu bồi hồi ấm áp

Nam nhân thiên hạ khi thích một nữ nhân sẽ là như thế nào? Gia Khải không biết, cậu chưa từng trải qua hương vị của ái tình nam nữ. Cậu nghĩ rằng tiểu nữ kia thật sự rất tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý đối tốt với cô ấy, vậy đó chẳng phải yêu sao

Đứng dưới hiên nhà, trên tay là chiếc khăn tay của Tố Tố, Gia Khải nhớ lại buổi mừng thọ khi đó người nhà cậu ai cũng thích Tố Tố mà hết lời khen ngợi. Cô cũng thật là xinh đẹp càng nhìn càng động lòng

" Con đứng một mình ở đây lại tơ tưởng đến cô nương nhà nào sao " - Chung lão gia từ sau bước đến, phong thái nhã nhặn đôi môi mỉm cười

Gia Khải giật mình cất vội khăn tay vào trong vạt áo nhưng vô tình lóng ngóng khiến khăn tay rơi ra trước mặt Chung lão gia. Cậu nhanh chóng cuối xuống nhặt lên, hành động vội vàng của cậu được cha thu trọn vào tầm mắt

" Ể...Khải nhi, con trước giờ đâu có dùng khăn mùi soa? "

" Dạ...cha cái này thì "

Lão gia bất giác cười lớn, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu con trai ông cũng nhận ra đứa con này đã biết đem lòng ngưỡng mộ con nhà người ta rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tân Bảng Phong Thần ] - Muôn Kiếp Tương Phùng - Tử Nha × Chiêu Đệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ