20. Cố nhân

163 14 2
                                    

Thực tại

" Hóa ra huynh và cô nương ấy là một đôi " - Lôi Chấn Tử nghe mà ngưỡng mộ, lòng hắn lâng lâng khó tả. Nguyên thần Văn Vương của Cơ Phát từng nói là do Nhị ca của hắn vướng nghiệt duyên nên chưa thể Phong Thần, nghe chuyển kiếp của Cơ Phát đang có người thương, Lôi Chấn Tử không khỏi vui mừng. Chỉ cần duyên thành có thể khôi phục lại ký ức của Nhị ca rồi

" Chúng tôi là thanh mai trúc mã đó " - Gia Khải gãi đầu e thẹn

" Ế...vậy sao hai người không cùng nhau tới đây mà phải hẹn nhau như thế " - Lôi Chấn Tử thắc mắc

" À...chuyện này kể ra dài lắm "

Hồi tưởng

Khung cảnh rừng trúc về đêm hiện ra, đôi trẻ cùng nhau ngồi trên một tảng đá lớn ngắm hoa thưởng nguyệt. Tố Tố ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe vương theo ánh trăng. Gia Khải ngồi kế bên, xoay đầu một cái liền có thể nhìn thấy cô. Cậu càng nhìn càng thấy gương mặt này thật đẹp, thật trong sáng, ánh nguyệt kia còn phải thua kém mấy phần

" Gia Khải huynh xem...trăng đêm nay có phải rất đẹp không " - Tố Tố nhúng nhẹ vai tỏ ra vẻ hơi mệt mỏi

" Phải...rất đẹp, nhưng vẫn không bằng muội "

" Ý huynh là muội rất xinh đẹp có đúng không...ha...huynh không cầm phải khen muội, muội biết là muội rất xinh đẹp mà "

" Không...trăng đem nay so với muội...vẫn không đủ tròn " - Gia Khải nói xong lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá còn quay đầu xem phản ứng của Tố Tố

Khỏi cần nói Tố Tố đã tức giận đến mức nào, cô cũng liền nhảy xuống rượt theo tên Gia Khải lưu manh này

" Huynh dám nói muội như vậy hả? Đứng lại đó...xem muội có bầm nát huynh ra không "

" Ta không ngốc đứng yên cho muội đánh đâu...giỏi thì mau đuổi theo ta "

" Chung Gia Khải huynh đợi đó "

Cả hai một chạy một đuổi nô đùa bề ngoài trông hết sức là thắm thiết, ai có ngờ hiện thực lại quá tàn nhẫn,  Tố Tố vừa đuổi vừa luôn miệng mắng nhiếc Gia Khải

" Đứng lại đó tiểu tử thối "

" Huynh chạy không thoát đâu, còn không mau tạ lỗi với bổn cô nương "

" Muội là cô nương gì chứ?...là một nha đầu ngốc " - Gia Khải vừa chạy vừa ngoái đầu

Thấy Tố Tố sắp đuổi kịp, Gia Khải liền lách người chạy ra sau một cổ thụ lớn từ đó có thể cắt được khoảng cách của cậu với cô. Tố Tố vẫn đuổi theo phía sau nhưng cứ chạy gần đến thì cậu lại mất dạng sau gốc cây. Tố Tố gắng sức chạy lên thì bất ngờ đụng phải Gia Khải đang đứng vòng tay ra sau lưng xoay mặt về phía mình. Gia Khải đã chạy vào góc khuất rồi chợt dừng lại, tất cả là đều có mục đích. Thanh mai vô tình va vào người trúc mã, cậu dang tay ôm hờ lấy Tố Tố

Một chút giật mình rồi khựng lại, Tố Tố vừa ngước lên thì chạm phải đôi mắt ân cần của Gia Khải đang nhìn mình, cô im lặng không nói gì. Bầu không khí dần trở nên khó xử, Gia Khải thấy cô không phản kháng thì lấy hết dũng khí, chầm chậm cuối mặt xuống gần cô hơn

[ Tân Bảng Phong Thần ] - Muôn Kiếp Tương Phùng - Tử Nha × Chiêu Đệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ