2

455 57 4
                                    

Dan chỉ mất 10' để tới đón Barcode nhưng khi về thì gấp đôi tại... Barcode bị trôi mất một bên dép

" Hơiii, rơi dép rồi !! " Vừa kêu lên Dan liền nhìn cậu, bàn tay giữ chặt eo Barcode lập tức nới lỏng, sau chuyển thành giữ bả vai em. Barcode như sợ lạc nên vẫn giữ chặt vạt áo Dan, kéo anh đi tìm chiếc dép.

Nói thật, Barcode chỉ muốn nằm xuống dòng nước rồi trôi đi cho khuất mắt Dan, gặp nhau 2 lần không đào hố thì cũng đội quần. May là vẫn lấy được, không thì vừa phiền người ta vừa làm mất đồ, nhân đôi sự nhục nhã.

————-
Dan

Lúc xỏ lại chiếc dép bánh mì trắng xong, Barcode ngẩng đầu nhìn tôi cười ngượng rồi gãi đầu. Cười ngượng đúng nghĩa đen, chắc thằng bé không biết mặt mình đã sang màu tôm luộc chứ không còn phớt hồng như lúc đầu.

Thì ra đây là cảm giác chăm trẻ của thằng anh mình sao ?

Đáng yêu, đáng yêu tới mức phải bật báo động.

Bắt cún về thôi, chưa gì đã thấy vui rồi. Cáo đỏ quẫy đuôi phấn khích.

—————

" Cạch "

Cuối cùng cũng lội được tới nhà, Dan mở khoá cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vai Barcode để cậu vào trước sau đó mới cụp chiếc ô đen lại, dựng nó ở một góc tường cho ráo nước. Căn nhà tĩnh lặng nhưng lại mang hơi ấm dịu nhẹ, nó như màn sương mỏng đọng trên cơ thể hai người vừa nhiễm lạnh từ cơn mưa ngoài kia. Barcode tham lam hít lấy từng ngụm khí nóng ấy, cảm giác như đang được cứu rỗi khỏi giá băng, cơ mặt cậu dãn da bày tỏ sự thoả mãn.

" Em không sao chứ ? " Dan cất tiếng hỏi rồi đưa tay lên áp vào má cậu, lau đi vài giọt nước đã hạ cánh nhầm chỗ.

" Aow- em ổn ạ " Barcode hơi giật mình, một phần vì sự tiếp xúc da thịt bất ngờ của Dan. Cùng đi với nhau nhưng cậu thì lạnh ngắt còn Dan vẫn bừng sức sống, phải chăng là do sự chênh lệch về sức lực của đôi bên ?

" Thay quần áo đi, tái hết cả người rồi "

" .... Dạ nhưng... ? " Barcode bối rối

" Chắc em sẽ mặc vừa đồ của anh đấy, bỏ cặp xuống đây rồi theo anh "

" ... "

Barcode lẽn bẽn theo Dan vào phòng, khoảnh khắc cánh cửa đẩy ra Barcode đảo mắt liên tục nhìn qua tổng thể căn phòng. Một chút cổ điển cùng một chút trầm ấm hoà quyện là nhận định đầu tiên về không gian ấy. Bàn làm việc cỡ trung bình được kê ở góc phòng, bên trên đặt một hộp kính dẹt trưng xác bướm, tiếp đến là lọ nến thơm Capella đang cháy toả ra mùi Bergamot quyện cùng Cinnamon, hương thơm dịu ngọt nhưng không kém phần thanh mát. Máy tính xách tay và giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn, có tờ bị vò nát, tờ bị xé toạc nằm trong thùng rác dưới bàn, một sự hỗn loạn nho nhỏ hiện hữu.

Bức tường trước bàn treo 3,4 bức tranh vintage to nhỏ khác nhau trong đó có 1 tấm hình con cáo sketch nhanh bằng mực cam, Barcode vô thức nhìn Dan rồi lại nhìn bức tranh.

Còn 1 chiếc kệ sách 4 tầng đặt gần tủ quần áo, tầng trên cùng chỉ thấy chưa đến hai mươi cuốn cùng vài tập tài liệu chi chít dấu trang, trong đó một nửa sách là văn học nước ngoài bằng tiếng Anh, nửa còn lại là tiếng Thái. Chắc hẳn lúc về nước xong Dan mới mua chúng. Phía dưới thì khác khi cậu thấy toàn những phụ kiện như mũ, thắt lưng, đồng hồ đeo tay hay cả vòng cổ. Tầng cuối là vài đôi giày âu như Oxford, Chelsea, Ankle,...

[ DanJeffBar ] Ngày mưa cùng cáo đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ