[ 14:45 ]
[ 🎶🎵]
Màn hình điện thoại chợt sáng, tiếng báo thức reo vang khắp căn phòngBarcode cau mày cau mặt vì âm thanh ồn ào vừa cất, cậu khua tay bấm tắt nó đi rồi lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Cái báo thức chết tiệt này kêu thật không đúng lúc dù cho mình là người đặt
Biết gì không, Barcode vừa mơ thấy người thương của mình. Em mơ thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của Jeff ngủ, giống hệt như lúc này đây và thấy anh ấy lén lén lút lút tới gần, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. Rồi p'Jeff cúi người lén hôn má cậu, dù là mơ đi chăng nữa thì đôi gò má Barcode vẫn cứ là đỏ bừng, chết mất.
Tuy vậy đó vẫn chưa phải là lí do làm Barcode bực. Tại vì lúc sau p'Jeff còn chuyển hướng xuống môi em, là môi đó ! Hồi hộp mà tim nó đập bụp bụp bụp gì đâu, nhưng cái báo thức đáng ghét lại vang ngay khi anh chỉ còn cách bờ môi ấy một tí tẹo thôi
Barcode sực tỉnh, hai mắt mở to tròn nhìn thẳng lên trần nhà. Khi nhận ra chỉ là mơ cậu vừa ngại vừa cáu, cho thêm vài giây để được hôn anh Jeff mà cũng khó vậy sao ? Barcode thầm chửi tiếng chuông vô tội, quay ngoắt 180 độ tỏ vẻ giận dỗi
Nằm được 5' cậu bắt đầu thầm nhớ lại, lúc hôn lên má có cảm giác gì đó rất thật như là hơi ấm phả lên chứ không đơn thuần chỉ là hình ảnh hiện hữu
" Liệu... có phải chỉ mơ không nhỉ ? " Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Barcode
" Nếu nó là thật thì sao ta ? " Câu hỏi thứ hai lại nối đuôi kéo tới
" Thì...."
Đến đây Barcode bắt đầu ngượng hơn
" THÌ NGHĨA LÀ P'JEFF VỀ RỒI VÀ ẢNH ĐÃ VÀO ĐÂY ?! " em kêu toáng lên xong ngay lập tức đưa tay bụm cái miệng nhỏ xinh lại
Barcode chồm dậy mở máy nhìn thời gian trên màn hình
[ 14:53 ]
Chưa tới 3 giờ nữa, P'Jeff nói sẽ về trước 4 giờ chiều nhưng mà liệu có hơi sớm không ? Barcode im lặng ngồi trên giường bắt đầu nhìn trái phải, không có gì lạ hết. Bên ngoài có vẻ yên ắng chẳng có tiếng nói chuyện hay tiếng TV, hình như người ấy chưa về ha
Để cho chắc chắn, Barcode quyết định sẽ ra khỏi phòng xem sao. Nhưng trước hết là gấp chăn gọn gàng và đi rửa mặt cái đã, em cần chỉnh chu một chút để phòng trường hợp xấu nhất.
Xong xuôi cậu nhóc liền lẽn bẽn đứng ở cửa phòng, bàn tay ở nắm cửa bắt đầu vặn từ tốn
" Cạch "
Barcode ló đầu ra khỏi cánh cửa tìm kiếm đối tượng của mình, đôi mắt cậu từ từ quét khắp phòng khách rồi dừng lại trên gương mặt Dan - người đang chăm chú ôm cái máy tính để làm việc. Aow, chưa về thật rồi
Dan như cảm nhận có người nhìn mình liền ngẩng đầu mặt đối mặt với Barcode. Hai bên trố mắt nhìn nhau mất 5 giây, cuối cùng là Dan mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng bao quanh
" Em dậy rồi đấy à ? "
" N-ngab "
" Anh đang làm việc ạ ? Vậy em không làm phiền nữa- " Barcode nói rồi định trốn vào phòng tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DanJeffBar ] Ngày mưa cùng cáo đỏ
FanfictionTags : Song sinh Jeff-Dan, ngọt ngào, chuyện ngày thường Top ranh mãnh lắm trò >< Top dịu dàng ân cần x Bot đáng yêu shy boi Không ai nấu thì tôi làm 🥴 Nhưng thú thực là đợi ng khác viết vẫn ngon hơn