" Rầm rầm "Tiếng sét đánh vang cả một khung trời, tiếng mưa rơi mỗi lúc một to hơn, đến nỗi nhìn ra cửa sổ toàn là một màu trắng xám.
Thanh âm ồn ào từ bên ngoài làm Barcode bị phân tâm đôi chút, mưa thì cũng mát đấy nhưng mà lúc về tạnh giùm cái được không ?Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 5, cơn mưa vẫn không dứt. Barcode đeo cặp đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường rồi thở dài. Không những không ngớt mưa mà còn lụt, quái thật. Thực tế thì lúc sáng đến cũng thấy nước sâm sấp mặt sân, chưa kịp thoát hết thì lại rào rào thêm đợt này nữa. Nhìn mấy đứa dưới kia đang lội nước, cậu đoán chừng đâu đó cũng ngập 20-30cm.
" Brrr brrr ". Chuông điện thoại Barcode kêu lên
[ Chị gái ]
" Ngab ? "
" Barcode, chiều em có lịch học không? ". Creamy hỏi cậu, có vẻ chị đang lo lắng điều gì đó
" Không ạ ? Có chuyện gì sao phi ? "
" Em gọi mẹ đón hoặc qua nhà bạn có được không ? Hôm nay chị có việc đột xuất, đang rối tung hết cả lên, không nhích đi đâu được "
" .... "
" Ừm.... Barcode ? "
" Hơiii....K-không có gì, em sẽ qua nhà bạn. Tới lúc ngớt rồi qua đón em là được ~ "
" Vậy em chịu khó chút, với chú ý an toàn nhé ! "
" Ngab~ Chị cũng cẩn thận ạ ! "
Thật ra quanh đây làm gì có nhà đứa nào để qua đâu ? Vậy thì Barcode làm gì ? Ở lại lớp đợi mưa tạnh sao ?
Khùng
Có vài chuyện chị Creamy không biết, nhà của P'Jeff gần chỗ này. Mới đầu Barcode cũng bất ngờ, không nghĩ lại trùng hợp vậy bởi vì ai lại chọn ở gần trường học ồn ào cơ chứ ?
Sau đó Jeff giải thích rằng nhà anh ấy cách trường gần nửa cây số, không quá xa nhưng lại tách biệt được với không khí ồn ào và quay theo 1 hướng khá chill và đẹp, dễ có cảm hứng làm việc.
" Chán thì chạy qua nhà anh chơi ~ " - Jeff đã nói với Barcode như vậy (Nhưng đấy là nếu anh ấy ở nhà). Em cũng dám vác mặt tới rồi đấy chứ, hôm nay lại có cơ hội, phải tranh thủ qua nghía anh đẹp trai của mình thôi !
Barcode nhanh nhảu vuốt tìm tên của Jeff trong danh bạ và không ngần ngại nhấn nút gọi
Jeff bắt máy ngay sau đó
" Barcode ? "
" P-P'Jeff ạ ? " Phút trước thì hào hứng muốn gặp người ta, phút sau nghe giọng cái là tim Barcode mềm oặt lại
" Ừm, có chuyện gì thế bé ? ". Jeff dùng tông giọng dịu dàng hỏi cậu, thế này bảo sao con nhà người ta không đổ cho được, bắt đền Jeff 5000 baht !
" Ờm anh- anh có ở nhà không ạ ? Hôm nay chị- nay mọi người bận nên không ai đón em được ! Em định qua nhà anh ở tạm tới chiều... " Barcode lắp bắp giải thích, một lời nói dối vừa thốt ra khỏi miệng cậu
" ...Ồ-... Anh không nhưng Dan thì có đấy ! Cứ qua đi "
Dan ? Ai nhỉ
Barcode ngây người mất 5 giây, cậu lục lọi trong bộ não đầy rẫy kiến thức và bài tập chồng chéo, cuối cùng cũng load ra thông tin về người em trai sinh đôi của Jeff - Dan Satur Worakamol, mới trở về nước một tháng nay vì công việc. Nhưng mà cậu đang muốn được anh ra đón mình về cơ, p'Dan thì mới thấy ảnh đôi lần gì đó à, chẳng lẽ bắt người ta lặn lội ra đây, có mặt dày quá không vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DanJeffBar ] Ngày mưa cùng cáo đỏ
FanficTags : Song sinh Jeff-Dan, ngọt ngào, chuyện ngày thường Top ranh mãnh lắm trò >< Top dịu dàng ân cần x Bot đáng yêu shy boi Không ai nấu thì tôi làm 🥴 Nhưng thú thực là đợi ng khác viết vẫn ngon hơn