Chap 18: "Anh có thương em không?"

700 35 1
                                    

Sáng hôm sau hắn hẹn cậu đi ăn trưa với mình nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy hắn đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn

"Nè! Sao anh chưa tới hả?"
*Xin lỗi em, hôm nay anh ko đi được*
"Anh sao vậy?"
*Anh đang ko được khỏe nên ko đi ăn với em được, để bữa khác em nhé*
"Rồi giờ anh tính ngồi lì trong nhà mà ko định ăn gì à?"
*Anh có thể tự nấu cháo mà*
"Anh ngồi yên đó đi, tôi qua với anh"

Cậu cúp máy rồi đi thẳng đến nhà hắn, khi đến nơi cậu được bác quản gia mở cửa cho rồi cậu cứ thế đi thẳng lên phòng hắn rồi gõ cửa

"Ai vậy?"
"Là tôi nè"
"Em vào đi"

Cậu mở cửa ra thì thấy hắn đang nằm trên giường với trạng thái khá mệt mỏi

"Anh bị làm sao vậy?"
"Anh hơi mệt xíu thôi"

Cậu lại gần hắn đặt tay lên trán hắn

"Anh bị sốt rồi nè"
"Vậy hả?"
"Sao anh lại để mình bị sốt vậy?"
"Anh đâu biết đâu chứ"
"Ko biết? Bệnh tình của anh mà anh bảo ko biết"
"Anh đang mệt đó, em đừng trách anh nữa mà"

Hắn kéo chăn đắp hết người mình, cậu bực mình bỏ ra ngoài, hắn ló đầu ra khỏi chăn rồi nói

"Đừng nói giận mình rồi nha"

Hắn cứ nghĩ cậu bỏ về nhưng một lúc sau cậu lại mang một tô cháo và thuốc hạ sốt lên cho hắn, cậu nhìn hắn thì thấy hắn đã ngủ mất tiêu

"Anh mau dậy đi"
"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè"

Hắn cố gượng dậy

"Anh tưởng em về rồi chứ"
"Tôi về thì ai chăm sóc cho anh?"
"Em là đang chăm sóc cho anh sao?"
"Cứ cho là vậy đi"
"Chắc nay trời có bão quá à"
"Này! Nếu có bão thì sao tôi về được?"
"Thì em ở lại đây ngủ với anh"
"Vậy để tôi đi về ngay bây giờ cho chắc"

Cậu định đứng lên thì hắn nắm tay cậu lại

"Thôi mà, em về thì ai chăm sóc cho anh chứ?"
"Vậy thì anh đừng nói linh tinh nữa"
"Được rồi"
"Anh mau há miệng ra đi"
"Thôi anh ko ăn đâu"
"Anh ko ăn thì sao mà uống thuốc?"
"Anh cũng ko uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm"
"Ko uống thì làm sao mà khỏi bệnh được chứ?"
"Thôi cứ để nó bệnh vậy đi"
"Anh muốn bị bệnh lắm à?"
"Nếu anh bị bệnh thì ngày nào em cũng sẽ đến đây chăm sóc cho anh, anh sẽ có cơ hội gặp em mà ko cần phải hẹn trước"
"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức độ đó hả? Một ngày thì được chứ ngày nào cũng thế thì sao tôi chịu được?"
"Em phải thương người bệnh chứ"
"Thế anh có thương tôi ko?"

Nghe cậu hỏi hắn lại ko dám trả lời

"Sao vậy? Trả lời đi chứ, hôm trước tôi gọi điện cho anh anh còn nói yêu tôi kia mà"
"Tại em ép anh mà"

Cậu đặt tô cháo xuống bàn

"Thế giờ tôi ép anh này, anh mau trả lời đi"
"Anh..."
"Anh cứ xem là tôi đang say rồi trả lời đi"
"Thì như lúc trước anh đã nói đó"
"Hửm?"
"Anh yêu em, có thương em"

Bồi Đắp (sumin-yoonmin)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ