Chap 43: "Cảm ơn anh đã quan tâm em như một cô em gái"

559 16 1
                                    

Anh lại gần cậu rồi ôm lấy eo cậu kéo sát lại anh, 2 tay cậu đặt lên ngực anh, anh vuốt cái eo quyến rũ kia của cậu

"Anh...anh làm em ngại đó"
"Sao lại ngại? Anh thấy hết rồi còn gì?"
"Nhưng đứng với anh với cự ly này gần quá nên em ngại"

Anh cố tình thêm dầu vào lửa, anh kéo sát cậu lại gần mình nhất có thể khiến cậu đỏ cả mặt, anh lấy 2 tay cậu đặt lên cổ mình

"Nào, quay mặt lại đây"
"Em ngại lắm"
"Đây chẳng phải là sở trường của em còn gì, em hay quyến rũ anh bằng mắt đấy thôi nhưng sao giờ anh làm lại em lại ngại?"

Cậu im lặng không nói gì, anh cầm lấy cái đuôi thỏ rồi lắc lư nó khiến cậu giật mình

"Em sao thế?"
"Em...nhột"
"Để anh đưa nó vào sâu hơn cho đỡ nhột nhé"

Anh bắt đầu ra vào cái đuôi thỏ ấy khiến cậu phải rên lên vài tiếng

"Ưm...â...ah...ha...ứm..."
"Em sao nữa thế?"
"Nhẹ...nhẹ lại..."
"Mông em kẹp mất cái đuôi thỏ rồi, mông em bự thế ư?"
"Anh sờ hoài rồi mà anh còn hỏi sao?"

Anh bế cậu lên rồi ngồi xuống ghế, còn cậu thì ngồi trên người anh, anh bóp lấy mông cậu một cách mạnh bạo

"Cái mông xinh này! Anh mê nó mất"
"Biết bao nhiêu thứ anh không mê, anh lại đi mê mông của em chứ"
"Vì nó vừa dễ thương vừa quyến rũ"

Nghe xong cậu liền nói với một chất giọng khá quyến rũ

"Thế anh đừng đánh mông xinh nhé, mông xinh sẽ đau lắm đó"
"Cái miệng xinh xẻo này lại một lần nữa quyến rũ anh rồi"

2 đôi môi đớp lấy nhau một cách ngấu nghiến, 2 người cũng nhanh mà vào việc đại sự với nhau

Từng tiếng rên rỉ của cậu, từng tiếng *bạch bạch* do va chạm cơ thể của 2 đều bị Anna nghe thấy. Cô ta phải chịu đựng những âm thanh đó trong sự bực tức và buồn bã tràn trề, cô ta cố gắng bịt tai lai để không nghe những âm thanh đó, càng bịt tai lại thì tiếng phát ra từ phòng 2 người càng lớn và điều đó đã khiến nước mắt cô ta chảy dài, cô ta nằm trong chăn nghe thứ âm thanh đó rồi khóc

Đến rạng sáng những tiếng đó mới dừng lại nhưng nhiêu đó cũng đủ cô ta đau đớn tột cùng và không thể ngủ khi không thể không ngừng nghĩ đến những âm thanh đó, cô ta đành nhấc điện thoại lên gọi cho bạn cô ta tâm sự

"Alo"
*Khuya rồi sao mày còn gọi cho tao vậy?*
"Tao cảm thấy mình khốn nạn quá"
*Sao mày lại nói thế? Bộ có chuyện gì sao?*
"Vì cái thứ tình yêu không điểm dừng của tao mà tao lại sinh ra những suy nghĩ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy"
*Gì cơ? Mày nói rõ ra xem nào"
"Min Yoongi...hic...tao yêu anh ấy, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến nổi mà tao đã có ý định là sẽ khiến cho anh ấy và chồng nhỏ của anh ấy phải ly dị với nhau...hic...yêu nhiều đến mức mà tao đã nuôi mong muốn là sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t chồng nhỏ của anh ấy"
*Khoan...chồng nhỏ sao? Chồng nhỏ là sao? Anh ấy...yêu con trai sao?*
"Đúng vậy...hic...tao biết tao chỉ là con nuôi của dì anh ấy nhưng...hic...thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu"
*Thôi mày đừng buồn nữa, cũng đừng khóc nữa, mày có thể tìm người khác tốt hơn cơ mà*
"Nhưng đối với tao không ai tốt bằng anh ấy cả, những lần anh ấy quan tâm đến tao thì tao cứ tưởng anh ấy sẽ chọn tao nhưng không..."
*Anna à...*
"Thì ra anh ấy quan tâm tao là 10 còn quan tâm đến Jimin lại là chính"
*Thôi Anna à, đừng buồn nữa được không? Steven tốt với mày thế sao mày không chọn nó?*
"Vì trái tim tao không hướng về nó mà hướng về anh Yoongi"
*Mày hướng trái tim về người ta nhưng người ta có hướng trái tim về mày không?*
"Tao..."
*Mày nên chọn người yêu mày thay vì chọn người mày yêu, người mày yêu chưa chắc đã trao trọn con tim cho mày bằng người yêu mày đâu*
"Tao đang rối lắm, không biết nên chọn đường đi nào cho đúng đây"
*Mày cứ từ từ mà suy nghĩ, tao ngủ trước đây*
"Uhm cảm ơn mày đã lắng nghe tao"

Cô ta không đáng thương cũng chả đáng trách vì suy cho cùng cô ta quá yêu anh và quá thương anh nên cô ta mới sinh ra những ý nghĩ đi ngược với đạo lý như thế

"Cứ tưởng anh sẽ trao hết bao yêu thương bao sự quan tâm cho em nhưng có lẽ là do em ảo tưởng quá nhiều...em yêu anh Min Yoongi"

Không phải nhân vật phụ nào cũng xấu, không phải người đến sau nào cũng đáng trách, có vài thành phần vì họ quá yêu đối phương nên mới sinh ra những việc trái với đạo lý như vậy nhưng nếu họ biết nhận sai thì họ cũng chả đáng trách mà đáng thương nhiều hơn

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy 2 người đã không thấy Anna đâu nhưng lại thấy 2 dĩa đồ ăn sáng khá ngon và kèm theo là một bức thư rất dài

*Nội dung bức thư*

"Min Yoongi à, có lẽ đến bây giờ em phải nói điều này với anh là em thật sự yêu anh và thương anh rất nhiều, lý do em quay về Hàn lần này là em muốn gặp anh lần cuối vì em mắc phải một căn bệnh ung thư máu quái ác và đang ở giai đoạn cuối rồi, em tính sẽ không nói nhưng khi nhìn thấy anh và anh Jimin cứ tình tứ và dành hết bao yêu thương cho nhau em thật sự rất ghen tị nên đâm ra em đã có suy nghĩ là sẽ hại anh ấy và phá hoại hạnh phúc của 2 người. Em biết trong thời gian qua em đã làm phật lòng anh Jimin rất nhiều và em biết điều đó, em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em không mong anh sẽ tha thứ cho thứ tình cảm không điểm dừng này. Lúc em có ý định làm hại anh là em thật sự không muốn làm nhưng vì quá yêu anh Yoongi nên em đành làm liều, em cứ nghĩ làm liều như thế sẽ khiến anh ấy về bên em nhưng em lầm to thật rồi; dù có ra sao đi nữa thì người anh Yoongi chọn vẫn là anh chứ không phải em. Em thật sự xin lỗi 2 người rất nhiều và em xin phép nói lời cuối cùng này với anh Yoongi vì em sợ sau này mình sẽ không có cơ hội được nói những lời này với anh nữa. Yoongi à em thật sự yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em như một cô em gái..."

Bồi Đắp (sumin-yoonmin)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ