Chap 2

82 11 0
                                    

Jeongwoo: êyyy, mày làm gì mà đơ vậy? Người ta đi từ lúc nào rồi mà mày còn đứng đó nhìn? Junghwan: làm gì có, t nhìn...nhìn...nhìn gì đâu mày xàm quá. Đi dìa lớp đi ( bị chột dạ nên đòi về lớp chứ gì) 

Jeongwoo: làm gì dữ vậy ba, ồ... thế là Junghwan nhà ta ĐÃ BIẾT YÊU RỒI BÀ CON ƠIIII.

Giữa sân trường lúc này đang có hai con người chạy dòng dòng. Người thì la, người thì đỏ mặt dí theo... Nhưng họ không biết một góc nào đó đang có 2 con người đứng nhìn.
Haruto: Sao? Thấy được không?
Yoshi: sao gì? Được gì?
Haruto: tao thấy mày bé nó ko rời luôn chứ sao gì?
Yoshi: mày tào lao quá mày ơi, mà kể ra bé đó cũng dễ thương thiệt
Haruto: Sao, thích ko, tao bảo bồ tao làm quen cho mày. Hai đứa tao sẽ sống kiếm hợp bích để giúp 2 người hết ế.
Yoshi không nói gì lắc đầu bất lực bỏ đi vào lớp. Miệng anh nhếch môi nhẹ. 

Không phải là anh không muốn, nhưng anh chỉ vừa mới chuyển tới đất nước Hàn Quốc này, tiếng Hàn nói giỏi vậy chứ còn yếu lắm. So vs học trên lí thuyết nó khắc với thực hành lắm.

Hết ngày đầu đi học, Junghwan định kêu Jeongwoo về chung. Nhưng vừa quay qua đã thấy bạn mình chạy theo tình yêu rồi. Bất lực đành đi về một mình vậy.
Rời khỏi sân trường, cậu cứ cắm cuối dòm vô điện thoại. Vì căn bản con đường đi học và đi về quá quen thuộc với Junghwan, nên nhắm mắt cậu cũng đi được.
Cắm cuối bấm điện thoại thì lại va vào một thứ gì đó cứng cứng nhưng cũng mềm mềm. Ừ thì cái cứng cứng mềm mềm đó ngực của anh nào đó chứ đâu. ( Nội tâm Junghwan kiểu " ngại chết đi được")

Junghwan: Em xin lỗi anh nhé, em mãi bấm phone nên không để ý thấy 

Yoshi: Không sao mà, em có sao không, mai mốt đi đứng cẩn thận hơn đấy nhé. 

Tình đầu cũng như tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ