Junghwan: Em xin lỗi anh nhiều nha.
Yoshi: anh nói rồi anh không sao đâu, mà em đang đi đâu đấy?
Junghwan; Em vừa mới tan học thôi, em đang trên đường về nhà.
Yoshi: vậy à, vừa đi vừa bấm phone không có tốt đâu đấy nhé. Cơ mà hình như tụi mình cùng đường về nhà thì phải.
Junghwan: ohh, hay là mình cùng nhau về đi nhé.
Yoshi: Được thôi.Hai người cùng nhau về nhà, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui. Chẳng mấy hai người lại không có cảm giác xa lạ mấy.
Về đến nhà, Junghwan liền nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm nay khiến cậu vui cực. Cậu không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng nó vui lắm. Khó tả nữa. Cậu luôn tự thắc mắc rằng liệu đây là gì... tình yêu chăng?'Không suy nghĩ tới nữa, đi tắm rồi nấu gì đó ngon ngon ăn rồi gọi Doyoung rủ chơi game mới được'
Về phía của Yoshi
" làm gì mà cười khúc khích hoài vây?"
Yoshi: hả đâu có đâu... ủa sao lại ở đây?
Jihoon: không ở đây để nhìn thấy bộ dạng học bá Yoshinori cười một mình giữa đêm àaa.
Yoshi: nè đừng có chọc người ta nha. Mét anh Hyunsuk bây giờ
Jihoon: làm như tao sợ quá!!! Lêu lêu
" dạo này tôi chiều cậu quá cậu sanh hư rồi phải không?"
Jihoon: Giọng nói này quen quá... ủa ANH YÊU
Hyunsuk: Mài Khoảiiii, mời em làm bạn với sofa 😌
Jihoon: anh ơi tha cho em đi màaaa
Yoshi chỉ biết cười bất lực vì chuyện này xảy ra như cơm bữa ở nhà.
Không biết sao cứ nhớ về cậu bé hồi chiều là tim Yoshi lại đập lên. Chỉ mong tới ngày mai thật lẹ để được gặp lại Junghwan ở trường mà thôi._______________________________
Không cố ý lặn lâu đâu mà dạo này tui bận với bị bí ý tưởng í. Tại do viết theo cảm xúc đó huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu cũng như tình cuối
AléatoireFic đầu tay của tớ Xin đừng copy và reup khi chưa có sự cho phép của tớ tớ cám ơn