Mọi người đều bất ngờ đôi mắt mở to nhìn con người đang phát hoả đằng sau Taehyung. Anh cả của họ, Kim SeokJin đã trở về rồi, duy nhất chỉ một người nhìn anh bằng ánh mắt hơi hoảng hốt như vừa làm điều gì sai trái rồi lại ánh lên một tia đau xót. Cảm xúc lẫn lộn làm cậu chỉ biết nhìn trân trân nhìn anh, người cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mặt cậu, anh về rồi...
Chưa kịp lên tiếng thì mọi người lại nghe thấy anh quát:
"Kim Taehyung!!! Em là đang muốn tìm người mới, chỉ có 5 tháng mà em đã không đợi được nóng lòng muốn tìm người khác rồi hay sao? Được, tôi thành toàn cho em"
Nói xong anh giận dữ bỏ vào phòng để lại những ánh nhìn ngơ ngác nhìn theo.
"Taehyung cậu còn ngơ ra đó làm gì vào trong với Jin hyung đi"
Jimin lên tiếng làm thức tỉnh mọi người đặc biệt là Taehyung, cậu nhanh chóng bước vào phòng cùng anh, cậu không thể để mất anh lần nữa được.
Mở cửa phòng bước vào cậu đã thấy một thân hình đang dọn dẹp quần áo vào vali, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Cậu hoảng hốt bước tới kéo anh ghì chặt vào trong lòng, ngồi xuống giường để anh ngồi trên đùi mình hai chân vòng ra sau. Đưa tay lên lau nước mắt cho anh cậu vội nói:
"Anh...bình tĩnh nghe em nói này, mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu"
"Lại còn không như anh nhìn thấy đâu, anh đang lừa con nít lên 3 đấy à, chính mắt tôi thấy cố ấy chuẩn bị dựa vào vai em mà em còn không có một biêtr cảm tránh né nào cả...vậy mà em vẫn còn bảo...ưm...ư..."
Để ngăn anh bình tĩnh lại cậu mạnh bạo ghì cổ anh xuống, hôn lên bờ môi dâu tây của anh mà cậu ngày nhớ đêm mong, đưa chiếc lưỡi vào khám phá tư vị mật ngọt mà 5 tháng qua không được nếm. Anh bị cậu hôn đến đầu óc mộng mị, tay chân mềm nhũn, vụng về mà đáp trả lại cậu.
Anh nhớ...nhớ lắm cái cảm giác này, được cậu ôm vào lòng, được cậu trao những nụ hôn sâu....dần dần hết dưỡng khí anh mới vỗ nhẹ vai cậu, dứt khỏi nụ hôn anh thở gấp mặt hơi ửng đỏ tay bám vào cổ cậu tìm điểm tựa.
"Hyung..."
Anh nhìn cậu không đáp, thấy vậy cậu nói tiếp:
"Cô ấy là staff mới, hoà đồng, thân thiện do vừa kết thúc lịch trình dày đặc nên hôm nay mọi người mới tụ tập ăn uống 1 bữa. Em không phải không cản cô ấy dựa vào em mà chưa kịp đẩy thì anh đã giúp em trước rồi. Hyung!!! Anh phải tin em, 5 năm qua không ngày nào là em không nhớ tới anh cả"
Cậu cầm tay anh đặt lên tim mình.
"Ở đây, không thể chứa thêm bất kì ai ngoài anh cả. Em đã rất đau khỏ, rằn vặt bản thân. Có phải vì em không đủ để anh tin tưởng dựa vào, có phải em không cho anh cảm giác an toàn nên anh mới rời đi không?"
Hốc mắt cậu dần dần xuất hiện những tơ máu đỏ theo từng lời nói của mình.
"Anh rời đi, đúng gần ngày mình họp báo công khai. Anh ác lắm, anh có biết em đau như nào, em nổi điên khi khồn thể nào tìm được một ít tin tức nào của anh cả. Thời gian anh không ở đây anh có biết bao đêm em phải ôm gối của anh thì mới có thể ngủ được, có những hôm thức trắng vì nhớ anh. Em từng nghĩ không cần phải làm idol toàn cầu cái gì nữa, tìm được anh nhất định em sẽ nhốt anh lại, không cho anh ra khỏi phòng, không cho anh tự do, chỉ để anh bên em, là của một mình em thôi.."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Our Secret
FanfictionBí mật này bao giờ mới có thể nói ra? Tất cả đều dựa tên trí tưởng tượng của mình. Sai xót đâu mn góp ý và bỏ qua cho mk nha :))) ‼️Không thích vui lòng rời đi đừng buông lời cay đắng‼️