Ngoại truyện

659 41 2
                                    


.

.

.

Lưu ý: ngoại truyện này không liên quan đến chính truyện, đây là một kết thúc khác của truyện. ( Vì bạn đầu t tính viết SE gòi mà hông nỡ nên để ngoại truyện SE nha :))) )

-APO-

Sau khi tôi có thai, Mile cứ như thế mà biến mất. Bible được sự cho phép của Mile nên có thể đến thăm tôi. Tôi biết anh muốn cứu tôi ra ngoài nhưng không thể. Khắp nơi trong nhà đều có sự canh gác nghiêm ngặt của vệ sĩ.

Tôi bị giam lỏng ở đây rất lâu rồi. Tôi không còn nhớ chính xác là đã bao lâu nữa. Mỗi ngày đúng giờ đều có người gọi tôi dậy, làm vệ sinh và cho tôi ăn. Tôi chẳng khác nào con búp bê vô hồn mặc số mệnh của bản thân vào tay của người khác.

Bible hôm nay lại đến thăm tôi. Anh kể cho tôi nghe về những chuyện hằng ngày của anh. Dù không thể nghe hết những chuyện anh kể nhưng tôi rất vui vì anh đến thăm tôi.

"Em hôm nay thấy thế nào? Em bé trong bụng có ngoan không nè?" Bible nhẹ nhàng xoa bụng tôi. Anh vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo lắm. Tôi vẫn luôn biết ơn anh vì làm bạn với tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi không trả lời anh, đưa mắt ra nhìn cánh cửa khép hờ kia. Tôi thừa biết Mile đang đứng sau cánh cửa đó, vì khi tôi mang thai tôi nhạy cảm với pheromone của hắn hơn bao giờ hết.

Hắn không dám gặp tôi ư? Nực cười. Chính hắn đã tạo ra cái thứ nghiệt chướng này và giờ lại không dám đối mặt.

Người ta nói đúng. Mang thai khiến bản thân thay đổi tính nết, suy nghĩ cũng trở nên nhạy cảm hơn, đôi khi tôi còn không đủ tỉnh táo để ngăn chặn cảm xúc của mình.

Tôi bất giác rơi lệ. Bible hốt hoảng kiếm khăn lau nước mắt cho tôi.

Giá như ngày đó tôi không ngu ngốc yêu hắn thì bản thân bây giờ có thể đã sống tự do, hạnh phúc.

Bible cố ngồi nói chuyện với tôi thêm một chút nữa, nhưng anh ấy có việc gấp nên phải đi ngay. Tôi đứng đấy nhìn anh rời đi, cũng như pheromone nhàn nhạt của hắn biến mất như chưa từng tồn tại.

Khi một omega mang thai rất cần đến sự an ủi từ pheromone của bạn đời, mà tôi lại không có thứ đó. Thậm chí tôi còn không có tư cách để được gọi hai tiếng "bạn đời" cùng hắn. Hắn muốn giày vò tôi đến bao giờ đây?

.

Gần đến ngày sinh, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi luôn mơ thấy chị Nana, cơn ác mộng bám lấy tôi dai dẳng. Tôi trở nên sợ hãi với mọi thứ, tôi còn có khuynh hướng tự ngược bản thân.

Mile có biết đến tình trạng sức khoẻ tâm thần của tôi, hắn bảo bác sĩ đến khám, cho tôi uống hàng tá thứ thuốc nhưng không hề thuyên giảm. Hắn sai vệ sĩ canh gác và hộ lí đến chăm sóc tôi nhiều hơn.

Đến tháng thứ 8, người tôi chỉ da bọc xương vì tôi không thể ăn uống nổi. Mà bụng tôi cũng nhỏ, nhìn chỉ như em bé mới 5 tháng thôi. Mà nhắc đến em bé, không biết em bé có khoẻ không nhỉ?

Xin lỗi con vì ba nhỏ không thể ăn nhiều để nuôi dưỡng con. Ba nhỏ bị biếng ăn khá nghiêm trọng nhỉ? Con phải ráng khoẻ nhé, vì chắc ba lớn cũng muốn nhìn thấy mặt con lắm đấy.

Tối đó, Mile bưng một tô cháo vào phòng tôi. Đã quá lâu rồi tôi mới được nhìn thấy hắn, nếu không nhờ pheromone của hắn thì chắc bộ não của tôi đã không nhận ra.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, xoa lên gò má tiều tuỵ mà thở dài.

"Em cố giữ sức khoẻ nhé, tôi không muốn mất thêm đứa trẻ này đâu."

Cổ họng của tôi trở nên khô khốc, mãi một lúc sau tôi mới chậm rãi nói.

" Ý anh là sao."

"Không có gì đâu. Em mau ăn hết rồi đi ngủ đi." Mile bối rối lãng tránh ánh mắt Apo.

"Chẳng lẽ..." tôi rơi nước mắt "Lúc ấy chị Nana cũng có em bé sao?"

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Không lẽ tôi đã hại chết kết tinh của chị Nana và hắn sao? Không lẽ đó là lí do mà chị ấy không tha cho tôi.

Tâm tình của tôi trở nên kích động, những suy nghĩ kinh khủng và điên rồ gào thét trong tai tôi. Tôi không thể chịu nổi ngồi xổm xuống che đầu lại và bắt đầu la hét.

Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ vào, tiêm cho tôi một liều an thần. Bác sĩ lắc đầu thở dài.

"Cứ với tình trạng này thì cậu ấy không thể chịu đựng nổi nữa, cậu Apo có thể sẽ sinh non nên thiếu gia nên chuẩn bị tinh thần trước. Vừa nãy anh có nói gì kích thích tinh thần cậu ấy à?"

"Không, tôi chỉ vào đút cháo cho Apo thôi. Cậu ấy bị làm sao vậy?" nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn

"Cậu ấy bị đả kích tinh thần từ một thứ gì đó. Có thể cậu ấy đã có những cơn ảo giác rồi. Anh phải giám sát bệnh nhân chặt chẽ, đừng để cậu ấy tự hại bản thân."

.

" Trả lại con cho tao, trả lại con cho taooooo." Gương mặt dữ tợn đầy máu của chị Nana lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lau hàng nước mắt ướt đẫm trên mặt, tiếng thở dốc vang lên khắp phòng.

Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương lại thấy ảo giác đáng ghét kia. Nó cứ luôn hiện diện trước mắt tôi, mỗi ngày tôi đều sống trong sự sợ hãi. Nếu tôi chết đi thì bé con của tôi phải làm thế nào? Tôi muốn được nhìn thấy bé. Muốn được nghe giọng nói bi bô của con, muốn được nhìn con đi được những bước đi đầu đời. Nhưng cuộc sống khốn khổ này khiến tôi mỏi mệt quá. Lúc tỉnh lúc mơ cùng hàng tá giọng nói kinh khủng trong đầu tôi.

Tôi muốn chết, tôi cũng muốn sống. Điều này thật mâu thuẫn phải không? Nhưng có lẽ tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết nữa rồi...

.

Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo đều đưa tin thiếu gia Mile Phakphum cùng người hầu cận của anh ấy đã chết một cách bí ẩn tại biệt thự riêng. Nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra.

___________

Xin lỗi mọi người nhiều vì tới tận giờ này mới đăng ngoại truyện, huhu cũng do tui đãng trí quá giờ mới nhớ pass để đăng truyện cho mọi người nè. Cảm ơn mọi người vẫn chờ truyện tui nhé💓

Cái kết sẽ kết mọi người hơi cụt hứng xíu, nhưng mà mọi người có thể cùng nghĩ lí do tại sao Mile chết ở dưới phần bình luận nhé😙

[MileApo/ABO] Lần Nữa Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ