3.

2.5K 168 24
                                    


.

.

.

Có lẽ, sự trở về của em là một sai lầm. Nếu em không trở về thì chị ấy cũng sẽ...không vì em mà ra đi.

...

Ngày đó em và anh Bible đứng ở sân bay đợi Mile , đợi được một lúc thì thấy Nana đến.

" Em ở đây, chị Nana. " Apo kêu cô. Cô nghe thấy nên quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bước nhanh đến ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói. " Em đi lâu quá , em chị nhớ em lắm đó. "

" Em đã về rồi mà, chị không cần lo. " Apo nhè nhẹ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, cũng không quên hỏi " Mà anh Mile đâu rồi chị? "

" À anh ấy sáng nay có cuộc họp quan trọng, bảo chị cẩn thận đón em rồi đưa em đi ăn luôn. " Nana vuốt mái tóc mềm mại của em khẽ nói.

" Thôi chúng ta lên xe rồi nói chuyện được không? Hai chị em các cậu nói chuyện đến tối cũng không hết mất. " Bible ôn nhu mỉm cười nhìn em. Apo có thấy nhưng vội né ánh mắt ấy đi.

" Được. " Hai chị em lên xe cùng ngồi ở ghế sau, Bible trở thành tài xế. Ba người cùng đi cùng cười nói vui vẻ, chiếc xe lăn bánh đến một hiệu bánh ngọt nổi tiếng.

" A, anh Bible, anh dừng xe lại một chút đi? Em nhớ anh Mile rất thích ăn bánh ngọt đó. "

" Em có cần chị đi cùng không? " Nana dịu dàng hỏi.

" Vâng, chị đi với em đi. " Apo tinh nghịch nhảy xuống xe mở cửa cho cô, cô mỉm cười bảo không cần như vậy. 15 phút sau họ bước ra ngoài trên tay cầm hai hộp bánh nhìn rất ngon mắt. Apo vui vẻ bước đi trước, không để ý tới có một chiếc xe đang lao vào cậu.

" Apo "

'Rầm' Âm thanh dọa người vang lên, Apo bị đẩy ngã người ra trước xoay người lại nhìn thấy Nana đang nằm trên vũng máu lớn. Cậu sợ hãi chạy đến người cô, nhỏ giọng "Chị Nana cố...lên, đợi một...chút sẽ xe cứuuu...thương tới" Apo nói không được cứ như giọng bị nghẹn ở cổ, ho khan vài tiếng mới lấy lại giọng nói. Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào từng giọt máu của cô.

" Apo à, thật ra...từ trước đến nay anh...Mile vẫn luôn yêu em....nhưng anh ấy không hề nhận thức được... cho nên..."

"Chị Nana sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị đừng nói nữa. "

" Em...im lặng nghe chị nói...thực ra mỗi đêm anh ấy đều không ngủ được...đều lặng lẽ vào phòng em ngồi rất lâu...có khi đến sáng mới trở về phòng. Chị biết nhưng chị không nói..."

" Chị ơi..."

" Apo nếu sau này nếu...chị không qua...khỏi thì mong em hãy thay chị...mà chăm sóc cho anh ấy..." Nana cố gắng nở một nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng làm tim em đau quặn thắt lại.

" Chị..."

" Em hứa với chị đi "

" Nhưng..." Apo cố nói nhưng bị những ngón tay sạch sẽ của cô chặn lại. " Hứa đi. "

[MileApo/ABO] Lần Nữa Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ