Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Tôi đang rất tỉnh táo. Và tôi đã nhận ra một sự thật mà tôi không bao giờ có thể thay đổi... Sự thật rằng Lee Hyun Soo, cậu ấy đã rời xa tôi, rời xa mãi mãi... Ba năm qua tôi luôn trốn tránh, ba năm qua tôi vẫn luôn không dám đối diện. Tôi không thể tin được rằng Lee Hyun Soo đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi... Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày cuộc đời của mình sẽ thiếu đi Lee Hyun Soo... Ngày hôm ấy, khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh, tôi đã không còn được thấy Hyun Soo nữa... Tôi hỏi mọi người, hỏi ba mẹ, hỏi bác Lee, hỏi cả Hyomin, nhưng ai cũng đều không chịu nói gì hết... Tôi cảm giác như đã có điều gì đó xảy ra, một điều vô cùng khủng khiếp mà mọi người không nói cho tôi biết... Nước mắt tôi cứ thế chảy ra, lau thế nào cũng không hết được...
Lễ tang của Lee Hyun Soo, trong bức ảnh cậu ấy cười rất đẹp, thế nhưng tôi lại khóc. Một cái gì đó rất quan trọng đã mãi mãi mất đi, tôi thấy tim mình vô cùng trống rỗng...
Kim Myungsoo, cậu là đồ ngốc, cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi, cảm giác khi một người mà cậu nghĩ sẽ bên cậu cả đời đột ngột rời xa cậu, giống như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt... Cậu không phải là tôi, cậu làm sao hiểu việc quên lãng một người mà mình đã từng rất mực yêu thương là một việc làm khó khăn và mệt mỏi biết chừng nào. Trái tim luôn có con đường riêng của nó. Nó sẽ không nghe theo lý trí, dù lý trí có kiên quyết và lạnh lùng ra sao. Nó sẽ luôn nhớ những điều mà nó muốn nhớ, và sẽ chỉ quên khi nó muốn quên... Lee Hyun Soo là tuổi thơ của tôi, là một phần ký ức, là một phần cuộc sống của tôi... Tôi không muốn quên cậu ấy. Tôi sẽ mãi mãi nhớ cậu ấy. Và tôi cũng sẽ mãi mãi không thể xem cậu là cậu ấy được...
Kim Myungsoo, cảm ơn cậu đã thích một con bé tồi tệ và vô lương tâm giống như tôi...
-----
''Cậu đã từng nghe câu chuyện về những chiếc lá chưa?''
''Câu chuyện về những chiếc lá và cách mà chúng chọn để từ giã cuộc đời...''
''Có chiếc lá rơi trong khắc khoải, có chiếc lá rơi phịch xuống nền đất, có chiếc lá cứ kiên quyết bám trụ trên thân cho đến khi chẳng còn sức lực, đành buông xuôi, nhưng cũng có chiếc lá chờ đợi thời khắc cuối cùng để gió cuốn đi, để có thể nhảy cùng gió một điệu valse giã từ...''
''Cũng giống như cách mà cậu chọn khi muốn buông xuôi một nỗi đau trong quá khứ...''
''Có thể cậu sẽ phải đi một đoạn đường dài... Có điều, chỉ cần cậu dũng cảm bước, thì sẽ có một ngày cậu đi hết đoạn đường này thôi..''
''Nếu một lúc nào đó, cậu cảm thấy quá mệt mỏi, thì hãy nhớ vẫn còn có tôi ở bên cạnh cậu, tôi sẽ đi cùng cậu trên đoạn đường này...''
-Message from Myungsoo 1:39 AM-
Đọc xong tin nhắn, trong lòng có chút nhẹ nhõm, tôi cứ thế bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trước biển. Phía xa, mặt trời sắp mọc, đỏ rực cả một phương trời. Tôi thấy Lee Hyun Soo, cậu ấy đang đứng vẫy tay với tôi, cười. Nụ cười của cậu ấy như sáng bừng lên dưới ánh mặt trời buổi sớm...
Gió thổi tung mái tóc, cát bụi bay vào mắt tôi, nước mắt chảy ra, tôi không ngừng quệt ngang quệt dọc, hình ảnh Hyun Soo trước mắt mờ dần... Tôi hốt hoảng gọi, hốt hoảng đuổi theo, nhưng bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần rồi biến mất nơi cuối trời...
Tôi gào thét gọi tên Hyun Soo.
Không một ai trả lời.
Tiếng gió, tiếng sóng át đi tiếng gọi của tôi, át đi cả tiếng khóc của tôi...
-Jiyeon!
Có tiếng ai đó đang gọi tôi, tôi vui mừng điên cuồng tìm kiếm...
Myungsoo, đang đang ở ngay trước mắt tôi, rất gần, rất gần... Cậu cười, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi... Nụ cười của cậu ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời...
Và cậu ấy nói với tôi rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, không bao giờ biến mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Không muốn quên (MyungYeon) _Babo_ |Completed|
FanfictionNhớ một người đã không còn ở bên cạnh ta nữa, không nhất thiết phải đau khổ. Nếu đã không đau khổ thì tại sao phải quên?