Park Jiyeon là một cô gái đặc biệt.
Park Jiyeon rất ít nói và thường hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt của cô ấy luôn phảng phất một nét buồn. Park Jiyeon là một cô gái xinh đẹp, cô ấy dù không chú ý nghe giảng nhưng kết quả học tập lại luôn rất tốt. Park Jiyeon không để tâm đến và không tiếp xúc với ai, ngoại trừ Hyomin, bạn thân của cô ấy... Đó là tất cả những gì Myungsoo biết về Park Jiyeon. Myungsoo không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu thích ngắm cô ấy, thích nhìn những biểu cảm lơ đãng, thích quan sát từng cử chỉ, hành động của người con gái ấy...Kim Myung Soo thích ngắm nhìn bộ dạng Park Jiyeon khi chìm đắm trong thế giới của riêng cô ấy...
Anh đã từng thắc mắc và cũng từng thử hỏi mọi người, rằng tại sao Park Jiyeon luôn chỉ có một mình? Là tại cô ấy không chịu hòa đồng với mọi người hay do mọi người không thích cô ấy, vì một nguyên nhân nào đó? ...
Có người nói, là do chính cô ấy tự thu mình lại, chính cô ấy tự tách biệt khỏi mọi người. Một số người lại nói, là do cô ấy sợ và không thích người lạ. Nhưng một số khác nói, cô ấy là một cô gái lạnh lùng, khó gần... Myungsoo cũng từng hỏi Hyomin vấn đề này, cô ấy chỉ thở dài và nói, anh sẽ không thể hiểu được lý do... Myungsoo đã rất buồn vì câu trả lời ấy, bởi vì anh chỉ đơn giản nghĩ, Park Jiyeon, có lẽ cô ấy chỉ là đang sống trong một thế giới riêng, một thế giới của riêng mình cô ấy, thế giới mà nếu cô ấy không chấp nhận mở cửa thì không một ai có thể bước vào. Myungsoo không biết mình có thể hay không, nhưng anh vẫn muốn được bước vào thế giới ấy, vẫn muốn hiểu được đằng sau đôi mắt kia, cô ấy đang suy nghĩ những gì...
Jiyeon thường hay đến lớp rất muộn, Myungsoo chưa bao giờ thấy cô ấy đến trước khi chuông vào lớp reo. Hôm đó anh đến từ rất sớm, vẫn như thường lệ, Jiyeon vẫn chưa có mặt. Anh đi loanh quanh một chút trong sân trường, và bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở một góc yên tĩnh. Khi đó, anh mới biết, thì ra Jiyeon vẫn luôn đi học từ rất sớm, chỉ là cô ấy vẫn luôn ngồi ở đó, cho đến khi chuông reo.
Myungsoo mỉm cười, chân bước thật nhanh về hướng ấy...
-E hèm... Có vẻ như cậu thích ở một mình? _Myungsoo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jiyeon, ngượng ngùng lên tiếng.
Jiyeon có lẽ hơi giật mình, tránh sang bên một chút để nhường chỗ nhưng không thèm để ý người bên cạnh, vẫn chỉ ngồi im lặng như thế.
Myungsoo tuy có chút bối rối vì phản ứng của Jiyeon nhưng ngược lại anh lại cảm thấy hành động ấy rất đáng yêu. Vì thế nên anh bật cười.
Người bình thường muốn làm quen với Jiyeon, khi bị cô phớt lờ sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng rồi ho khan vài tiếng. Vài phút sau sẽ luôn có cảnh tượng như thế này...
''-À... ừm... m..., e... hèm... Xin chào, mình/anh/chị/em là ABC, rất vui được làm quen với bạn/em/chị... _ Đối phương sẽ kèm theo một nụ cười tươi rói, thân thiện đến nỗi không thể nào thân thiện hơn.
Bạn Jiyeon của chúng ta tất nhiên cũng sẽ cư xử một cách lịch sự nhất mà bản thân mình có thể, đó là gật đầu lễ phép nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Không muốn quên (MyungYeon) _Babo_ |Completed|
أدب الهواةNhớ một người đã không còn ở bên cạnh ta nữa, không nhất thiết phải đau khổ. Nếu đã không đau khổ thì tại sao phải quên?