chap 6

64 13 2
                                    

Sáng hôm sau em dậy khá sớm để chuẩn bị đi học, em vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong đi ăn sáng.

"Con dậy sớm thế?" mẹ em đứng dưới bếp nói vọng ra.

"Dạ con hôm nay đi học tiết sáng nên dậy sớm" em chạy xuống mở tủ lạnh lấy nước.

"Jinhi nó chưa dậy sao?" bà rửa rau rồi nói với em.

"Con không biết nữa" em gãi đầu tỏ vẻ không biết.

"Con dậy rồi ạ" jinhi đi xuống bếp với gương mặt ngáy ngủ.

"Dậy rồi sao vào ăn sáng đi" bà rửa tay rồi nói.

"Vâng" cô đi đến bàn ăn ngồi xuống cầm đũa lên.

"Taehyunie con cũng ăn đi" bà dịu dàng nói.

"Dạ vâng" em vui vẻ lại ngồi kế jinhi.

"Hai đứa này ngày mai mẹ sẽ đi công tác mẹ có để đồ ăn trong tủ lạnh có muốn ăn gì thì cứ nói với dì min nha" bà vừa ngồi xuống vừa dặn dò.

"Dạ con biết rồi" em gật đầu vui vẻ.

"Mẹ à hôm nay là ngày đầu con chuyển đến đây học nên là con muốn anh đi xe cùng với con" cô nói với ánh mắt long lanh.

"Ý hyunie thế nào?" bà nhìn qua cậu hỏi.

"Dạ cũng được ạ" em gật đầu đồng ý. (Lý do là em và jinhi đều có xe riêng nhưng chưa đủ tuổi để lái nên sẽ nhờ tài xế riêng của hai người đưa đi nên là jinhi yêu cầu như vậy cũng có gì đáng ngạt nhiên).

"Vậy một lát nữa hai đứa đi xe của jinhi có được không?" bà vừa nói vừa gắp thịt cho em.

"Tất nhiên ạ" cả hai đồng thanh nói.

Ăn sáng xong thì em và jinhi cũng chuẩn bị đi học, phải nói là nhà của mẹ em thật sự rất giàu xe riêng của jinhi là một con Bugatti của em là một con Bentley  phải gọi tiền xài mãi không hết.

Em chào chào tạm biệt bà và lên xe thì jinhi liền thay đổi thái độ từ một cô gái xinh đẹp dễ thương trở thành một người rất ngang tàn.

"Anh đừng giả vờ nữa" jinhi nhìn em nói.

"Giả vờ gì chứ?" em khá bối rối trước lời đề nghị của jinhi.

"Anh đừng thảo mai tôi biết anh đang nghĩ gì vì vậy cho nên tôi khuyên anh nên biết mình ở đâu đừng có hồng chia cắt căn nhà này" cô nói với chất giọng uy hiếp.

"Anh không thảo mai nếu em không thích anh em có thể nói" em nhìn jinhi với ánh kiên định.

"Tôi những không thích anh tôi còn ghét cay ghét đắng anh " cô gằn giọng nói.

"Sao chứ em ghét anh" em rất buồn đấy dù em với jinhi không có máu mủ gì nhưng em vẫn xem cô như em gái sao cô có thể như vậy được chứ.

"Tôi nói cho anh biết tôi từ đầu đến cuối đều không ưa anh vì tôi muốn sống yên ổn nên tôi mới nhịn anh từ ngày mai bà già đó đi rồi thì anh đừng hồng mà có thể lộng hành tôi sẽ cho anh biết hình phạt của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" cô đang nói cái gì vậy chứ.

"Em đang nói gì vậy?" em thật sự không em đang nói gì.

"Ông kia mau dừng xe cho tôi " cô ra lệnh cho chú tài xế dừng xe.

"Sao lại dừng xe?" em quay qua hỏi jinhi.

"Anh mau xuống xe" cô đạp mạnh em xuống xe làm ngã lăn ra đất " anh tự đi mà đến trường tôi không đi cùng kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác " jinhi đóng cửa xe rồi kêu chú tài xé đi tiếp.

Em đứng dậy phủi phủi quần áo em cùng lúc đó cậu xuất hiện hôm nay cậu đi xe hơi không đi bộ như mọi ngày nữa cậu gọi em.

"Này muốn đi cùng không?" cậu kéo cửa kính xuống hỏi em.

" cậu sao hôm nay?" em chỉ vào chiếc xe nói.

"À hôm nay tôi đi về nhà bố mẹ sợ trễ nên đi xe mà có muốn đi cùng không giờ cũng trễ lắm rồi đấy" cậu khá phóng khoáng với mấy chuyện này.

"Vậy thì phiền cậu quá" em ngại ngùng .

"Thế có đi không?" cậu không muốn nói nhiều.

"Vậy phiền cậu nha" em lên xe cùng cậu đến trường .

"Cậu tên gì ?" cậu hỏi em với giọng khá vui khác với vẻ lạnh lùng cọc cằn hằng ngày ( ủa mà cậu biết tên em rồi mà hỏi chi nữa).

"Tớ là... " em chưa kịp nói thì.

"Kang taehyun đúng không?" cậu đã cắt ngang em.

"À đúng rồi mà sao cậu biết" em khá bất ngờ đấy.

"À vô tình xem được tên của cậu trên bản tin trường" cậu gãi đầu nói.

"Vậy sao?" em dần có cảm tình với cậu rồi đấy.



Hết chap 6

huekang - đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ