chap 4

71 14 0
                                    

Em mở mắt cảnh vật xung quanh em là một màu trắng xóa từ đằng xa em nhìn thấy một cậu trai cao to với mái tóc màu bạch kim đang quay lưng lại với em, em từ từ tiến lại gần chàng trai ấy thì đột nhiên chàng trai ấy quay lại nhìn em một gương mặt trắng xóa không có mắt mũi gì cả nhưng em lại cảm thấy chàng trai có một cái gì đó rất thân quen em từ từ lùi lại thì yeonjun đã đứng đằng sau em từ lúc nào đẩy em lại gần chàng trai ấy em có ngạc nhiên vì sao yeonjun lại làm như vậy chứ.

"Anh yeonjun sao anh lại đẩy em?" em nhăn mặt hỏi.

"Cứ đi đi cứ theo tình yêu của em" yeonjun nhẹ nhàng nói.

"Tình yêu gì chứ?" em ngạc nhiên hỏi.

Yeonjun vừa dứt câu thì chàng trai khi ôm em cùng nhảy xuống một vách núi cao nghìn mét em la hét trong vô vọng. Em bừng tỉnh dậy thì ra chỉ là ác mộng em nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh yeonjun và soobin đẩy cửa đi vào.

"Em tỉnh rồi sao?" yeonjun lo lắng hỏi.

"Sao em ở đây vậy?"

"Anh cũng không biết ai có thù với em nữa người đó đã chụp lén em đăng lên Instagram bảo là bạn trai anh nên mọi người hiểu lầm em là kẻ thứ ba xen vào chuyện hạnh phúc của anh và soobin" yeonjun nắm tay em kể mọi chuyện cho em nghe.

"Vậy sao? Mà em đâu có gây thù chút quán với ai đâu?" em quả thật là không gây thù với ai nhưng có những người rảnh rỗi sinh nông nổi nên hay bịa đặt ra mấy câu chuyện nhảm nhí nhằm mua vui nhưng đâu biết tác hại của nó gây ra " mà yeonjun hyung ai đưa em đến đây vậy?"

"Là thằng nhóc gì tên là huening kai ý" soobin nảy giờ mới lên tiếng.

"Huening kai?" em có hơi bất ngờ vì em lúc nào cũng nghĩ cậu một khó ưa khó gần nhưng ai ngờ lại tốt vậy chứ.

"Em quen nhóc đấy sao?" yeonjun lấy đồ ăn ra nói .

"Cũng không hẳn mà anh quen cậu ta sao?"

"Nói sao ta anh quen anh trai của nhóc đó thôi"

"Là ai vậy anh?" em khá thú vị về tên mặt khỉ này.

"Là beomgyu đó" soobin vừa ăn bánh mì vừa nói.

"Anh có mua bánh mì cho em không soobin hyung?" em nũng nịu hỏi soobin.

"Không nha anh chỉ mua cho bé của anh thôi" soobin vẫn rất bình thản ăn bánh mì.

"Anh đúng là kẻ vô tâm mà" em giận dỗi nói.

"Anh mày chỉ quan tâm đến em bé của mình thôi đúng không junie ~~" soobin vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo yeonjun làm em có phần hơi khó chịu.

"Đúng đúng em nói gì cũng đúng giờ thì ăn bánh mì tiếp đi đừng gây sự nữa" yeonjun bất lực trước sự trẻ trâu của bồ và thằng em trai ế chổng ế chơ này.

"Hai người ra ngoài đi em không muốn ăn cơm của hai người phát đâu " em bĩu môi nói "à mà em quên nữa linna đâu rồi ạ cậu ấy không sao chứ?" em quên mất linna cũng đi theo em.

"Là cô bé lai tây á hả? Hình như là cũng nhóc huening đi đâu rồi" yeonjun lục lại trí nhớ siêu phàm của mình thì chỉ nhớ vậy thôi.

"Vậy ạ mà cậu vẫn ổn đúng không " em vẫn lo lắng cho linna lắm.

"Uk ẻm vẫn ổn nha" soobin lại cắt ngang cuộc nói chuyện của em và yeonjun.

"Anh soobin!! " em gằn giọng nói với soobin
" anh im lặng chút được không " .

"Anh mày chỉ nói có hai ba câu thôi mà?" soobin với vẻ mặt vô tội nói.

"Em không quan tâm nữa lè" em đưa lưỡi ra khiêu khích soobin.

"Mày muốn chết hả thằng này?"  soobin định vung cú đấm vào mặt em thì linna đẩy cửa đi vào.

"Dạ xin lỗi mọi người em đến thăm taehyun ạ" linna lễ phép chào hỏi.

" ờ em nói cứ lại thăm nói đi đấm nó luôn cũng được bọn anh đi trước ,đi thôi bé ơi " soobin nói xong thì nắm tay yeonjun kéo đi.

"Dạ chào hai anh" linna cúi chào hai người rồi lại ngồi cạnh em hỏi thăm " cậu không sao chứ còn đau chỗ nào không?"

"Tớ không sao hết á " vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy .

"Vậy thì tốt rồi à mà có người muốn nói chuyện với cậu" linna quay qua phía cửa gọi người đứng ở ngoài vào.

"Vào đây đi"


Hết chap 4

huekang - đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ