Mùi hương thoảng thoảng của dầu gội, từng sợi tóc mềm mượt cọ nhẹ vào mặt và cả hơi thở đều đều của người đàn ông trong lòng Thu Thạch khiến cho cậu cảm giác yên bình đến lạ. Tay Thu Thạch luồn vào tóc của Nam Chúc, đôi mắt quan sát ngũ quan thanh tú trên khuôn mặt người nọ, từng mảnh kí ức cứ như vậy mà lướt qua trong đầu cậu.
Đêm qua, cậu đã kể tất cả cho Nam Chúc về việc cậu gặp y trong 12 cánh cửa, lướt nhanh trong chưa đến 5 giây khi cả hai đang đứng trong lễ đường. Kể tất cả mọi người trong cửa, kể cả vị bác sĩ Nguyễn Nam Chúc và kể cả Nguyễn Nam Chúc đưa cậu vào cửa rồi nói khó hiểu:
"Nó tựa như cửa nhưng không phải cửa, nó giống như giấc mơ nhưng không phải mơ"Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn cậu, rất chú tâm từng chi tiết cậu nói kể cả kẻ Nguyễn Nam Chúc ở trong cửa kia. Đợi Thu Thạch kể xong Nam Chúc mĩm cười, anh hôn nhẹ má rồi cổ Thu Thạch tựa như an ủi rồi nói y biết tất cả.
Đoạn cậu khẽ giật mình, ngây ngốc nhìn dường như trên trán hiện lên chữ "làm sao anh biết?"
Nam Chúc áp tay Thu Thạch lên má mình rồi cọ cọ như chú mèo con.
"Thu Thạch, em là cửa"
Tệ thật...
Giọng nói của Nam Chúc trầm ấm, nhẹ nhàng nói bên tai Thu Thạch khiến Thu Thạch có chút sững người. Phải, anh biết, Nam Chúc chính là cửa và cả hai đã phá vỡ quy tắc để đến với nhau. Nam Chúc biết Thu Thạch bên trong cửa nhưng không nói đáp án cho cậu có lẽ là vì sự tin tưởng, sự tin tưởng tạo nên khi cả hai nắm chặt tay nhau trong cửa vượt qua nổi sợ hãi nhất của con người là "cái chết" vượt qua mọi không gian và thời gian để gặp nhau.
Nam Chúc tin vào trực giác bản thân, tin vào sự nhanh nhạy khéo léo của mình và đặc biệt tin tưởng Thu Thạch. Khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để tạo nên kì tích, mọi thứ chỉ gói gọn hai chứ "tin tưởng" để đáp trả cho sự hạnh phúc của cả hai.
"Bé lớn ơi, em bé muốn ăn bánh bao..." giọng nói nũng nịu, ngái ngủ kèm cái dụi dụi vào ngực Thu Thạch của chú mèo to xác khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ rồi theo quán tính mà che môi của đối phương trước khi y quá mức.
"Bé hư, mới dậy thì đừng nháo. Đêm qua đủ rồi"
"Ưm..ư..măm măm.." Nam Chúc mắt vẫn nhắm tịt, hôn hôn tay Thu Thạch, chui vào bên trong chăn, dang cánh tay rộng ôm chặt lấy eo của cậu rồi há miệng cắn khắp eo cậu.
Thu Thạch đưa tay đẩy vai của Nam Chúc muốn ngắn anh lại, nhưng càng đẩy cái tay hư của Nam Chúc càng ôm chặt, càng sờ soạng lung tung hơn. Đỉnh điểm là bàn tay to lớn của y xoa dọc đùi cậu, dần dần chạm đến huyệt nhỏ ở phía sau.
"N..Nam Chúc...đừng, eo em đau lắm..anh đừng nghịch nữa" Thu Thạch hoảng loạn đưa tay ra phía sau che, không để anh tiếp tục chạm vào nhưng trực giác mách bảo Thu Thạch rằng không ổn.
Nam Chúc nào để cậu thoát dễ dàng bao giờ, hơi thở của anh ngày càng thấp xuống bên dưới, chưa kịp định hình thì cậu bé của Thu Thạch đã nằm trọn trong khoang miệng của Nam Chúc.
Thu Thạch: "Ha..N..Nam Chúc..anh đừng..hưm.."
Đầu Nam Chúc bắt đầu nhấp xuống khi nghe tiếng kêu thảm thiết cùng với cơ thể mềm nhũn của Thu Thạch, đầu lưỡi Nam Chúc cạ vào đầu khấc, chậm rãi đảo nhẹ để khiêu khích cho cậu bé của Thu Thạch cương lên, nâng chân của cậu đặt lên vai rồi lần nữa ngậm trọn cự vật trong khoang miệng ấm. Song theo đó anh cuối cùng cũng gạt được bàn tay che chắn của Thu Thạch, ngón tay anh lần mò từ từ đâm vào huyệt động còn ướt do đêm qua cộng thêm đằng trước của Thu Thạch đang hưởng nhiều khoái cảm nên càng dễ dàng cho vào.
Thu Thạch không nhịn được nắm lấy tóc của Nam Chúc, phía sau lẫn đằng trước bị người nọ nắm thóp khiến Thu Thạch không nhịn được mà rên lên từng tiếng. Eo cũng vì vậy mà hơi cong, muốn bắn ra sữa trong miệng của mèo lớn.
"Nam Chúc..Nam Chúc..chậm một chút..Nam Chúc em muốn ra rồi...Ha..Chồng à..tha cho em"
Ha ha miệng xinh của ai vừa gọi chồng dâm dục thế kia.
Cắt ngang khoái cảm đang dâng trào, sau khi nghe tiếng gọi "chồng" Nam Chúc lại như con mèo con lộ tai lật Thu Thạch nằm ngửa rồi chui đầu ra.
"Chồng, em vừa gọi anh là chồng đúng không? Bé yêu gọi lại lần nữa cho chồng nghe"
Thu Thạch như đứt mạch cảm xúc, mặc xác cho bản thân đạp Nam Chúc đang khoả thân lăn đùng xuống giường mà cuộn mình trong chăn.
Nam Chúc cười gian, từ từ lần mò lại lên giường ôm ôm cục bông cuộn tròn
"Bé yêu ơi, bé yêu à, em nỡ đạp chồng em xuống giường sao? Nam Chúc của em bị đau rồi này, sưng một cục to luôn... bé ơi, bé yêu.."Gọi mãi một lúc Nam Chúc cũng im lặng leo xuống giường, Thu Thạch không nghe động tĩnh gì nữa mới dám chui đầu ra khỏi chăn ngó xem Nam Chúc đi đâu.
Đi rồi sao?
Vừa nhú đầu ra, Nam Chúc liền nhân cơ hội nhấc bỗng Thu Thạch từ sau lưng lên, bản thân ngồi lên ghế rồi đặt Thu Thạch lên người mình.
Nam Chúc ôm eo Thu Thạch, đầu anh gục lên vai cậu với hơi thở nặng nề phả vào cổ. Giọng nói trầm trầm nói nhỏ bên tai khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Cục cưng à, em xem thứ dưới mông em lại cương rồi. Em nỡ bỏ nó sao?"
-----
Tu bi còn nữa hay không tuỳ độ lười của tác giả : D
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Fanfic Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Historia Corta❤️🔥 CÓ YẾU TỐ SÌ POI 🤡 Đây là mẫu truyện fanfic mình tham gia event 7 ngày trên Tây Tử Tự Confestion! #Funni.