Ngày 4: Mưa
Chủ đề: Mưa
Tác Giả: Funni (JM)
Pairing: Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch
-----------------
Sáng sớm Lâm Thu Thạch đã bị đánh thức bởi tiếng gió đập vào cửa sổ, bầu trời buổi sáng bên ngoài kéo đầy mây đen, nhiệt độ trong phòng se se lạnh nhưng có người nằm bên cạnh nên cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.Lâm Thu Thạch thức dậy thì khó mà ngủ tiếp được, vã lại trời cũng sắp sáng nên cậu quyết định thức luôn. Thu Thạch ngắm nhìn người nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Đã gần một tuần kể từ lúc cậu rơi vào nguy kịch, Nguyễn Nam Chúc hầu như không rời khỏi cậu nữa bước khi không có lịch khám bệnh, chỉ cần có thời gian anh đều ghé tám chuyện, ngồi làm việc bên cạnh hay không thì lại đòi ngủ cùng cậu.
Lâm Thu Thạch đưa tay vuốt ve gò má anh, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc tựa như con hồ ly tinh quyến rũ người.
"Thu Thạch à, anh cứ như vậy em sẽ hôn anh đấy."
Lâm Thu Thạch phì cười nhìn Nguyễn Nam Chúc đã thức, nhưng mắt vẫn lười biếng chưa mở.
Lâm Thu Thạch: "Ngủ tiếp đi, bây giờ vẫn còn sớm."
Nguyễn Nam Chúc nghe Thu Thạch nói, đoạn ngước đầu lên hôn cằm cậu rồi tiếp tục vùi mình vào lòng cậu.
Lâm Thu Thạch phì cười không biết phải nói sao về Nguyễn Nam Chúc, chỉ là ở thế giới thực này cậu cảm thấy anh ôn nhu dịu dàng và dễ gần hơn Nguyễn Nam Chúc trong giấc mơ ở cửa kia." Nam Chúc!"
Tiếng gọi trước cửa phòng bệnh vào sáng sớm khiến Lâm Thu Thạch thoáng giật mình, nhưng nghe kĩ thì có chút quen quen.
"Nguyễn Nam Chúc!" Tiếng gọi lại vang lên nhưng Nam Chúc dường như không để ý, nói đúng hơn là đang cố tình không để ý.
Lâm Thu Thạch thấy vậy vuốt nhẹ tóc Nam Chúc, muốn đánh thức anh:
"Nam Chúc, hình như ai gọi em."Nguyễn Nam Chúc vẫn nằm yên, miệng mấy máy nói "anh nghe lầm đấy" Nam Chúc ôm cậu "Chỉ là chó ở đâu sủa thôi."
Lâm Thu Thạch: "...."
Lâm Thu Thạch không nghe tiếng gọi bên ngoài nữa nhưng cậu biết người vẫn chưa rời khỏi, cậu đoán người kia cũng biết tính khí của Nam Chúc thế nên không dám gọi nữa mà kiên nhẫn đứng đấy.
Lâm Thu Thạch không biết phải làm sao đành phải ngồi dậy xuống giường để mở cửa cho người ngoài kia nhưng bị Nam Chúc giữ lấy tay lại, Nguyễn Nam Chúc hơi cau may dường như không muốn anh phải đi.
Lâm Thu Thạch buồn cười, cậu xoa đầu anh:
"Để anh xem là ai đã, không sao đâu" lúc này Nam Chúc thả tay cậu ra.Lâm Thu Thạch mang dép lê đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy người bên ngoài đứng chờ đợi. Lâm Thu Thạch nhìn người nọ có chút bất ngờ nhưng rồi mỉn cười.
Lâm Thu Thạch: "Cậu tìm Nam Chúc?"Người bên ngoài thấy cửa mở nhưng người không phải Nam Chúc nên thấy hơi hụt hẫng thấy Thu Thạch cậu ta lại cau mày.
Lê Đông Nguyên: "Đúng vậy, chào anh tôi là Lê Đông Nguyên rất vui được gặp."
Lâm Thu Thạch cười đưa tay bắt tay với người nọ, tự giới thiệu:
"Tôi là Lâm Thu Thạch" lâu rồi không gặp, Đông Nguyên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Fanfic Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Povídky❤️🔥 CÓ YẾU TỐ SÌ POI 🤡 Đây là mẫu truyện fanfic mình tham gia event 7 ngày trên Tây Tử Tự Confestion! #Funni.