Chương 4:
Châu Cửu Lương chạy khỏi nhà Mạnh Hạc Đường, mặt đỏ bừng bừng. Cậu chạy được một quãng, đến chỗ đậu xe thì dừng lại, nhớn nhác ngó trước ngó sau, rồi tựa lưng vào bên tường, ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt.
"AAAAAAA...."
Trong lòng Châu Cửu Lương không ngừng gào thét. Nếu có thể nằm ra giãy giụa ở đây chắc cậu cũng sẽ, nhưng vì phẩm giá bản thân nơi đường xá đông đúc nên cố gắng kiềm chế.
Lại nhớ tới ánh mắt dịu dàng ôn nhu cùng cái hôn phớt cực kì cẩn thận của Sư ca, Châu Cửu Lương lại không kiềm được một trận quắn quéo.
"Sư ca cuối cùng là bị làm sao ah. Đột nhiên bảo thích mình, lại đột nhiên hôn." Châu Cửu Lương nội tâm gào thét, mặt càng lúc càng đỏ bừng.
Nhưng nghĩ đến sự dịu dàng của ca ca, còn có cả đôi mắt mất mát khi cậu nhắc về vấn đề xem mắt lấy vợ của anh, cả những diễn biến chớp nhoáng khi nãy, khiến tim Châu Cửu Lương đập loạn nhịp.
Thực ra, bản thân cậu luôn biết Mạnh Hạc Đường là người rất quan trọng. Cũng rất hoan hỉ mà thụ hưởng sự dịu dàng cưng chìu từ người ta. Chỉ là, chiếc đầu nhỏ ngốc nghếch chưa bao giờ cố suy nghĩ xem vì sao bản thân lại như thế. Cứ mãi gáng cho việc anh ấy là sư ca cậu yêu quý nhất, là bạn diễn, là tri kỉ.
Giờ đây, Châu Cửu Lương vừa ngại ngùng mắc cỡ, lại bối rối không biết xử lí tình huống như thế nào. Về nhà dọn đồ đến chỗ Mạnh ca như lời sư ca bảo thì mắc cỡ muốn chết, mà không làm lại sợ anh ấy bày ra đôi mắt u buồn mất mát như khi nãy. Rồi cậu cũng lại cảm thấy đầu của mình hỗn loạn cả lên bởi cả đống thông tin người ta mang đến, còn tim thì đập bịch bịch như trống. Chẳng biết đâu mà lần.
Nếu ai hỏi điều ước lúc này của Châu Meo Meo là gì, chắc cậu sẽ ước bản thân hôn mê, để khỏi phải đối diện với đống hỗn loạn như thiên la địa võng mà Mạnh Hạc Đường bày ra trước mắt cậu.
Đang ôm đầu và cuộn tròn cả người lại bên cạnh chiếc xe của mình. Thì đột nhiên một tiếng còi xe vang lên "bim bim" ngay bên tai khiến Châu Cửu Lương giật bắn người.
Mạnh Hạc Đường từ trong xe thò đầu ra, nhìn cậu, tươi cười như ác ma:
- Tiểu sư đệ nhà ai ngồi lang thang ở đây nhờ? Có cần anh cho đi nhờ xe không?
Châu Cửu Lương chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta bước ra nhét hẳn vào trong xe rồi lái thẳng về nhà cậu. Bắt cóc công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
Châu Cửu Lương nhìn vị sư ca đang lái xe nọ, mặt tươi như nở hoa, môi còn đang ngân nga vài câu hát, lắp bắp hỏi:
- Mạnh ... Mạnh ca, sao... sao anh lại....
- Là sợ em chạy mất.
Mặt Mèo lại đỏ ửng.
- Là vì anh lo sợ em chạy mất. Rồi lại lo sợ em chần chừ không quyết. Lại lo sợ em quyết không tới nhà anh. Nên anh phải tự tay mình đảm bảo em không chạy mất, em không chần chừ, em cũng không có quyết định nào khác khiến anh không thể ngờ tới.
YOU ARE READING
[ĐƯỜNGLƯƠNG] BÉ BÉ BẰNG BÔNG
FanfictionBé bé bằng bông, Hai má hồng hồng Bụng tròn trăng trắng Tay xinh tay xinh Bé bé bằng bông Bé bé bằng bông của anh Ghi chú: Truyện thuộc trí tưởng tượng của chủ thớt, hăm phải người thực.