Mạnh Hạc Đường gặp Châu Cửu Lương khi cậu còn trẻ tuổi. Hôm ấy, thầy bảo anh đến gặp Cửu Lương khi cậu đang trong lớp học. Nhìn cậu bé mặc quần đùi áo thun, lại cầm bình trà đi lại như ông già, lòng lo lắng của Mạnh ca bỗng trở nên mềm dịu: là bé ngoan. Bé bé bằng bông.
Cửu Lương hiểu chuyện, một tiếng cũng Mạnh ca, hai tiếng cũng là Mạnh ca. Quấn quanh chân Mạnh Hạc Đường như mèo nhỏ. Khi ấm ức cũng chỉ biết cắn chặt răng, chui vào một góc sụt sùi. Luôn bảo bản thân lớn lên xấu xí, lại không có tài năng gì, vì nương theo Mạnh ca mà lớn. Những lúc cậu buồn như thế, Mạnh Hạc Đường chỉ xoa đầu nhỏ của cậu nhẹ nhàng.
Châu Cửu Lương thích chơi đàn tam huyền, tập luyện suốt ngày. Cứ rỗi ra là tập đàn, dù có đàn hay không cũng tập. Tập đến mức tay sưng lên. Đứa nhỏ này có bàn tay rất đẹp, lại mềm mại. Mạnh ca xót người, vừa lấy khăn tay lau tay cậu, vừa lấy thuốc bôi lên, lại thổi thổi cho đứa nhỏ không bị đau. Châu Cửu Lương mếu máo: "Em chẳng có tài năng, chỉ cố gắng hết mình để có thể đuổi kịp sư ca." Mạnh Hạc Đường trầm ngâm, lại thổi thổi vào tay cậu. Đứa nhỏ ngốc, bé bé bằng bông
Châu Cửu Lương là đứa trẻ vừa quật cường lại vừa yếu đuối. Bị người khác khi dễ thì mỉm cười không đáp. Nhưng khi ở một mình lại thu mình khóc to. Mạnh Hạc Đường vừa phải xử lí đám người xấu kia, vừa phải đi dỗ dành đứa ngốc của mình. Lắm khi, đứa nhỏ ngốc khóc thật to rồi nói vài lời nhảm nhí với anh như: "Mạnh ca, là em khiến anh chậm lại". Khi được anh an ủi sẽ ngước đôi mắt ướt nhem hoen đỏ lên hỏi: "Mạnh ca, tại sao anh lại tốt với em như vậy?". Những lúc như vậy, Mạnh Hạc Đường sẽ bẹo má đứa nhỏ ngốc và mỉm cười trả lời: "Vì em đáng yêu." Bé bé bằng bông. Bé bé bằng bông của anh.
Châu Cửu Lương thích ăn ngon. Mỗi lần ăn là má tròn lại phồng lên, phụng phịu. Mạnh Hạc Đường liền học nấu thật nhiều món ngon cho cậu. Châu Cửu Lương cũng rất thích đồ ăn anh nấu. Mỗi lần thấy là đôi mắt híp lại sáng rực lên. Nhìn cậu ăn ngon Mạnh Hạc Đường cũng vui vẻ trong lòng. Chờ đến khi cậu ăn xong, lăn kềnh ra xoa xoa chiếc bụng căn tròn vì quá no, Mạnh Hạc Đường sẽ meo meo đi dọn dẹp, không ngừng căn dặn cậu sau này đừng ăn no như thế. Nhưng thực ra, trong lòng anh cao hứng biết bao. Bé bé bằng bông của anh.
Châu Cửu Lương càng lớn càng trở nên đáng yêu. Cũng tự lúc nào, Mạnh Hạc Đường cảm thấy cậu trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhìn cậu vui vẻ anh sẽ vui vẻ, nhìn cậu ăn ngon anh sẽ hài lòng, khi cậu khóc anh sẽ xót xa, khi cậu cười, anh sẽ bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc anh chăm chút bấy lâu lớn ngày càng béo tròn, gò má mềm trắng, mắt híp híp và tóc xoăn xoăn. Thực tình muốn ôm một cái. Bé bé bồng bông, bé bé bồng bông của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây Mạnh Hạc Đường thường giận dỗi, không biết tại vì sao – Châu Cửu Lương cũng thắc mắc. Ở bên anh lâu như vậy, lúc nào Châu Cửu Lương cũng thấy anh ôn nhu như nước, không hay giận hờn vô cớ. Thực ra, Mạnh Hạc Đường không giận cậu, mà giận những người khác cơ. Nhưng một người vốn ôn hòa với tất cả mọi người như anh lại dễ dàng giận hờn người khác như thế, Châu Cửu Lương không hiểu. Cậu bèn đi hỏi ca ca, Mạnh Hạc Đường chỉ cười cười, xoa xoa tóc xoăn trên đầu rồi đáp: "Đứa nhỏ ngốc". Rồi quay đi.
YOU ARE READING
[ĐƯỜNGLƯƠNG] BÉ BÉ BẰNG BÔNG
FanficBé bé bằng bông, Hai má hồng hồng Bụng tròn trăng trắng Tay xinh tay xinh Bé bé bằng bông Bé bé bằng bông của anh Ghi chú: Truyện thuộc trí tưởng tượng của chủ thớt, hăm phải người thực.