Đứng dưới sảnh chung cư nơi mà Kim ở, nhưng lần này lại với một tâm trạng hoàn toàn khác lần đầu tiên Chay đến đây, không còn cảm thấy hồi hộp bồi hồi, mà thằng bé chỉ cảm thấy mình như bị lợi dụng bởi Kim vậy. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện." Chào P'Kim, con trai út của gia tộc Chính." Chay dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với hắn, trước giờ em chưa bao giờ đối với hắn như thế cả.
Dường như hắn cũng cảm nhận được rằng Chay đã biết được sự thật, cũng chẳng cần trốn tránh nữa, dù sao sớm muốn gì em cũng sẽ biết.
" Bắt đầu làm quen với nhà mới chưa?"
" Anh luôn biết việc em là em trai anh Porsche rồi đúng không?" Hãy nói với em là không phải đi, xin anh đấy
" Phải. Nếu không thì anh dạy kèm cho em làm gì?". Cũng tốt, coi như đây là cơ hội để hắn có thể chấm dứt mối quan hệ này, hắn đã để mọi việc đi chệch hướng quá xa rồi.
" Sao anh có thể nói vậy được chứ?" Tại sao anh lại lừa dối em?
Hắn thừa nhận rằng hắn sai, hắn đã lợi dụng em ngay từ đầu vì mục đích của hắn. Không thể nán lại lâu hơn được nữa, hắn quyết định rời đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn " Nếu không có gì nữa thì anh đi trước nhé"
Porchay kéo lấy tay hắn, giờ phút này em không còn suy nghĩ được gì hết, tai như ù ù khi nghe chính miệng Kim thừa nhận mọi việc. Nhưng quan trọng hơn hết, nó muốn biết đến ngay cả tình cảm của nó cũng bị Kim đem ra lợi dụng hay không. Chay vẫn hi vọng, rất hi vọng, rằng ít nhất tình cảm của Kim đối với nó không phải là lừa dối, mọi chuyện khác dù có ra sao cũng được, chỉ cần P'Kim đối với nó là thật lòng, nó sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây.
" Em chỉ hỏi anh một điều nữa thôi. Anh ... có từng yêu em không?"
Trong thoáng chốc, trái tim hắn nhói lên một nhịp. Nói rằng hắn chưa từng yêu em chính là nói dối, vì nếu không yêu em, hắn đã chẳng vì em mà làm nhiều chuyện đến thế, đã chẳng bất chấp mọi nguy hiểm để chạy tới cứu em ngay lập tức, bỏ qua cả sự an toàn của bản thân. Nhưng lần này lý trí đã chiến thắng con tim của hắn, hắn không muốn dây dưa với đứa trẻ này thêm nữa. Em ấy sẽ bị tổn thương, dù sau này kết quả điều tra có ra sao. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hắn và em chỉ là sự lợi dụng, bắt đầu với mục đích sai trái thì làm sao có kết quả tốt đẹp được chứ? Dù là nhẫn tâm, dù cho em sẽ đau lòng lắm, nhưng hắn vẫn quyết định làm người xấu, một lần này nữa thôi
" Anh xin lỗi ". Gạt tay Chay đi, hắn rời khỏi mà không ngoảnh đầu lại, vì hắn sợ rằng nếu ở lại đây thêm phút giây nào, trái tim hắn sẽ trở nên yếu đuối hơn vì người trước mặt này. Hắn không thể để bản thân mình phạm sai lầm thêm được nữa. Thật sự rất xin lỗi em, Porchay!
Cả thế giới xung quanh em như tối sầm, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến mức không thở nổi, Chay ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ, từ trước đến giờ em đều là đứa trẻ mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bây giờ em không thể giả vờ như vậy được nữa. Tình yêu đầu đời của em, người em yêu hết lòng lại lợi dụng tình cảm của em, hết lần này đến lần khác trao cho em sự quan tâm ấm áp, khiến em rơi vào cái bẫy tình yêu đầy mật ngọt chết người.Để đến lúc thằng bé không có cách nào rời đi được nữa, thì chỉ lại nhận được ba chữ " Anh xin lỗi". Thà vậy ngay từ đầu, ngay từ giây phút Chay tỏ tình, hắn đừng chấp nhận tình cảm của em thì bây giờ em cũng chẳng đau lòng đến xé gan xé ruột như vậy. Hắn cũng quá nhẫn tâm với em rồi.
.
.
.
.
.Sau khi điều tra được tung tích của người thanh tra chịu trách nhiệm vụ án của bố mẹ Porsche năm đó, Kim đã đến ngôi chùa mà ông ta đang ở để hỏi cho rõ mọi việc. Hoặc chỉ là để xác nhận thêm phần chắc chắn, vì hắn đã điều tra ra được rất nhiều uẩn khúc sau vụ này.
"Xin chào thanh tra Manop. Còn nhớ vụ án cũ của ông không? Tên nhà giàu lái xe tông bố mẹ và con vào 10 năm trước ấy. Hồ sơ vụ án đã biến mất cả, tới mức tôi có mối quan hệ lớn mà còn không tìm được tên hung thủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn tiến lại gần hỏi người đàn ông trung niên có dáng vẻ ngờ nghệch đang ngồi tại bàn làm công đức, vốn không giống dáng vẻ của một người bình thường chút nào mà giống như đầu óc có vấn đề hơn.
" Thí chủ Manop bị bệnh Alzheimer, ông ấy không nhớ được gì đâu nên người nhà ông ấy mới gửi gắm chùa chăm sóc." Vị sư tăng kế bên nói với hắn. Nhưng hắn đã biết trước rằng, người đàn ông này chính là giả điên để che giấu mọi việc, và chắc chắn có kẻ đứng đằng sau giật dây.
Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại hắn và người thanh tra kia, hắn mơi rút tấm ảnh con gái của ông ta ra " Vậy ông có biết người này không?"
Ông ta vẫn là ngờ nghệch giả bộ lắc đầu, bộ dạng trông đến đáng ghét.
" Vậy hả. Vậy để tôi nói cho ông biết nhé. Bố cô ta là cảnh sát, nhận vụ nhà giàu tông xe này. Nhưng đột nhiên, bố cô ta lại xin nghỉ, trở thành người bện Alzhemer, và cũng chuyển đến ở trong chùa. Nhưng sau đó, lại có tiền chuyển vào tài khoản cô ta mỗi tháng, mỗi tháng. Để tôi đoán nhé, có lẽ đó là tiền công thuê bác giả mất trí nhỉ?" Hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn với loại người này nữa, quyết định vạch trần ông ta luôn.
Khuôn mặt người đàn ông kia dần cứng lại, biết mình không giả vờ được nữa, thẳng thắn đối mặt với hắn " Cậu muốn gì?"
" Nếu bác nhớ được, rằng ai là người ra lệnh xóa hết thông tin của vụ án này... thì tôi cũng sẽ quên... người trong bức ảnh này là ai." Hắn thẳng thắn đi vào vấn đề chính, không cần tốn nhiều thời gian với loại người như này
" Người ra lệnh xóa hết thông tin của vụ án này... Chính là ngài Korn, bố của cậu."