Hôm nay là ngày thi vòng phỏng vấn- vòng thi cuối cùng trước khi chính thức vào đại học của Chay. Với tài năng của thằng bé thì chuyện tham gia vòng phỏng vấn cuối này cũng chỉ như một bước thêm cho có để hợp lệ hóa việc đỗ đại học của nó. Hôm nay Porsche đưa thằng bé đến điểm thi, anh trai thằng bé còn háo hức mong chờ hơn cả nó, vì việc Chay vào đại học cũng chính là ước mơ của Porsche." Tới rồi nhé" Porche dừng xe trước cửa khoa, cẩn thận tháo mũ rồi chỉnh tại tóc tai cho Porchay " Thấy thế nào? Có hồi hộp không?"
" Cực kì ạ"
" Cực kì ? Thế có mang đủ đồ không đấy? Hôm nay vòng quan trọng đó."
" Đủ rồi. Anh còn hồi hộp hơn cả em nữa."
" Thì đây là ước mơ của tao mà. Hôm nay mày được vào đại học rồi, mày không mừng hả?"
" Ờ! Đi được rồi đấy." Chay gượng cười, nếu là trước đây, nhất định nó sẽ cảm thấy rất vui, nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra, nó chẳng còn thấy háo hức muốn vào khoa nhạc như ngày đầu được nữa.
" Có quên gì không đấy?" Porsche muốn chắc chắn lại mọi thứ lần cuối
Chay không nói gì, chỉ im lặng tiến lại ôm thật chặt Porsche. Thằng bé cố kìm nén để bản thân không bật khóc trước mặt anh trai nó, vì nó biết việc nó sắp làm sẽ khiến anh trai nó buồn nhiều lắm. Nhưng nó cảm thấy bản thân mình không thể gắng gượng được nữa rồi.
" Cố lên nhé! Mày rất giỏi, mày làm được mà! Tao yêu mày lắm Chay!" Porsche nhận thấy vai thằng bé run lên, nghĩ rằng do thằng bé quá căng thẳng nên động viên nó.
Đợi đến khi Porsche rời đi, Chay lưỡng lự một hồi, nhìn vào tập hồ sơ trên tay, vẫn là quyết định bỏ tập hồ sơ của nó vào thùng rác. Nó biết, quyết định này của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này, và nó sẽ làm anh trai nó thất vọng nhiều lắm. Nhưng phải làm sao đây, nguồn động lực lớn nhất để nó quyết định chọn khoa nhạc lại sụp đổ ngay trước mặt nó, thậm chí còn gây cho nó cả một cú sốc vô cùng lớn như vậy, nó làm cách nào cũng không thể khiến bản thân tiếp tục cầm đàn được nữa. Chay muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cả người kia nữa.
Chay và Porsche trở về căn nhà của ba mẹ sống, hai người không còn ở lại Chính gia. Cũng may, nó cũng không muốn còn có bất kì liên quan gì đến người đó.
" Mày khong cần quay về chỗ đó nữa đâu." Porsche xoa đầu thằng bé, thời gian qua vì muốn bảo vệ Chay nên hai người mới chuyển tới đó ở, nhưng sau khi Porsche biết được những chuyện mà ông Korn làm trước đây, lý do vì sao lại bắt nó làm vệ sĩ, nó một mực kéo thằng Chay theo rời khỏi ngôi nhà đó rồi chuyển về nhà cũ sống.
" Vâng ạ"
" Mày không hỏi tao là có chuyện gì hay sao?"
" Chúng ta cũng đâu cần thiết chuyện gì cũng phải hỏi đâu anh. Em chỉ xin... được thấy anh hạnh phúc, yên lòng...chỉ thế thôi là em vui rồi" Đúng vậy, không nhất thiết phải biết mọi chuyện rõ ràng, vì có những chuyện thà không biết còn hơn. Bây giờ Chay chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình với anh trai nó như ngày xưa, không cần bận tâm đến điều gì ngoài ra nữa.