Vòng

453 39 0
                                    

- chú to tiếng với em

- EM LỚN RỒI SOOBIN!

- nhưng chú là người sai mà, chú đừng nghĩ chú lớn hơn mà chú la em!

- Ừ, ANH LỚN HƠN ĐÓ? EM ĐỪNG TRẺ CON NỮA

- em trẻ...con..thì...s-sao...?

em khóc, lần đầu tiên trong những năm yêu nhau chú mắng em. em cãi chú là do em mất đi chiếc vòng tay chú tặng em




cái vòng này nó quan trọng với em lắm nên mất đi em cũng như chết đi một phần. em nói chú thì chú quát em, lúc đó hình như chú mới có chuyện với nhân viên trong công ty




vì do em ạ? em thấy chú bực rồi còn cố hỏi đi hỏi lại rồi chú cọc, chú quát em. em sai rồi đúng không, em xin lỗi chú nhiều




em không nói gì thêm, em thấy mình bị tổn thương nên chạy thẳng ra cửa rồi chạy đi không nói lời nào.




đằng kia, vẫn có ánh mắt hướng theo em nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi lòng như quặn lại. hắn đau khi nhìn em khóc, thấy xót khi chính mình làm những giọt nước mắt đó rơi




tối rồi mà giờ em bỏ đi như thế rồi hắn biết làm sao? đúng, hắn sợ mất em. bỏ đi chiếc áo khoác ấm và rồi chạy thẳng ra ngoài tìm em, em mà ra sao hắn nguyện đi cùng




còn em thì chạy ra bờ sông nơi mà chú tặng em cái vòng tay. nó quý không phải vì là nó là vàng hay đắt tiền mà nó để tên em và chú, thậm chí chính tay chú làm




mắt em giờ đã đỏ hoe cùng với đôi mắt đó là những giọt nước mắt đã khô trên má. em buồn nhưng chẳng làm được gì, em xoa đôi bàn tay nhỏ của mình, mặt thì cuối xuống giống như em tự cảm nhận bản thân sai.




còn hắn thì sao? hắn tìm em nhiều nơi, đến những nơi em thích nơi em ghé nhiều nhất. trong tâm trí hắn hiện tại chỉ mong tìm được em




hắn không còn gì nếu mất em cả, hắn yêu em nhiều nhỉ? hắn chả hiểu sao lại la em như thế? không phải chính hắn luôn muốn thấy em cười sao?




trong khi đó hắn nhận ra nơi mình tặng em chiếc vòng, mắt loé lên tia sáng dùng hết sức mà chạy tới nơi. em mà mệnh hệ gì, hắn nhất quyết tìm người làm hại em




- mấy người,mấy người là ai?

- nhóc, ngoan thì theo chân bọn anh

- bọn anh sẽ cho nhóc tất cả đó

- không...không mấy người tránh ra đi!

- anh không thích đấy , làm sao?

- LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI

- không ai cứu em giờ này được đâu...




có hai người đàn ông họ đi đến chỗ em, dọa nạt em đó chú ơi. chú tới cứu em với, chú đâu rồi...




họ nhìn ghê lắm, xăm đầy mình mặt thì như đến từ băng đảng nào đó. em sợ nhưng em không khóc, chỉ cầu mong chú tới cứu em thôi




em chẳng hay hắn đứng từ xa rồi, thấy những con người kia có ý định làm trò đồi bại với em. hắn sôi máu rồi, làm gì thì làm đụng đến em thì hắn quyết đổ máu mà cứu em




hắn chạy đến dùng nấm đấm đánh thẳng vào mặt một tên, hắn sức vốn mạnh nên có thể đánh gục hai tên này. em vì sợ mà nhắm tịt mắt nên không hay đó là chú

- bé con...

- ức...hức...oaaaaaa

- anh biết, nín nín anh xin lỗi. xin lỗi

em ào khóc trong vòng tay chú, em có thể mạnh mẽ thật nhưng bên chú điều đó nó khó lắm có lẽ vì em đã quen hay rằng em không thể




còn hắn thì khóc thầm khi nhìn thấy em, đúng lần đầu hắn khóc trước em. lần này hắn là kẻ sai nhất, thầm xin lỗi và sẽ tặng em một tình yêu lớn hơn

- chú...chú bỏ em hức

- anh biết, anh xin lỗi em có bị thương ở đâu không

- mấy thằng đó làm gì em không, em vẫn ổn mà đúng chứ?

-  chú khóc hả...chú đừng khóc mà...

- anh không khóc, em vẫn ổn đúng không?

- vâng, em không sao nhưng chú đừng khóc xấu quá à

- um...anh không khóc nữa

- nhưng...

- anh xin lỗi, mai anh dẫn em đi làm lại vòng với anh nha

- dạ...em vui lắm, chú nín đi mà!

- rồi anh không khóc nào, đi về với anh

- dạ...nhưng em đau chân

- nào lên anh cõng, không để bé con của anh đau

- yêu chú nhất trên đời

- anh cũng yêu thỏ con nhất

yeonbin | chú cáo & bé thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ