Nobita như thường ngày, đi học về rồi ngồi lại khóc lóc với Doraemon.
"Lại chuyện gì nữa?" Doraemon ngồi ung dung đọc truyện, hỏi nhưng không hề nhìn đến Nobita.
Quá quen rồi."Hôm nay mình gặp nhiều chuyện lắm. Xui xẻo, bị mọi người chê cười. Suneo còn nói không biết tương lai mình sẽ đi về đâu." Nobita.
"Tương lai sẽ biết thôi." Doraemon vẫn chú tâm đọc truyện.
"Cậu có quan tâm đến mình không đó!?" Nobita thấy vậy thì khóc to hơn.
"Chứ giờ cậu muốn sao?" Doraemon lúc này mới rời mắt khỏi cuốn truyện.
"Hay là chúng mình tới tương lai thử đi. Nếu có chuyện gì còn biết mà tránh." Nobita.
"Thôi được rồi." Doraemon chấp nhận. Dù sao cũng được gửi đến đây vì tương lai của Nobita mà. Không lo cho cậu ta thì lo cho ai đây.
Hai người chui vào ngăn bàn, lên cỗ máy thời gian. Rơi xuống cổ máy thời gian, đi đến 25 năm sau.
Hai người xuất hiện ở một phòng vệ sinh, mở cửa nhìn ra, cây xanh tươi, có đài phun nước nữa, nhưng chỉ trong một vùng nhỏ thôi. Chứ đất còn lại đều là tòa nhà chọc trời, hiện tại vô cùng.
"Hình như đây là nhà vệ sinh công cộng." Doraemon.
"Vậy thì nhà mình tương lai ở đâu?" Nobita.
"Để mình tìm." Doraemon lục lọi trong túi thần kỳ tìm bảo bối dò đường đến nhà Nobi tương lai.
Cũng không khó khăn gì, có bảo bối, hai người nhanh chóng tìm được.Đang trên đường tới thì gặp mặt một người.
"Nobisuke, con làm gì ở đây vậy? Chẳng phải hiện giờ đang là giờ học sao?" Người phụ nữ nhìn Nobita.
Nobita nhìn người trước mặt, nhìn mặt khá trẻ, nhưng ăn mặc cũng không quá già dặn, nhưng điều khiến cậu nhìn một phát là nhận ra luôn, đó là đôi mắt.
"Nobiko đây sao?" Nobita cười tươi, có hơi quá lố chỉ thẳng mặt Nobiko.
Nobiko thấy vậy thì không hài lòng.
"Sao con chỉ thẳng mặt cô mình như vậy?" Nobiko cầm lấy tay Nobita, thấy Doraemon bên cạnh."Doraemon cũng ở đây sao? Đừng nói là con bắt cậu ấy tới để mượn bảo bối nha." Nobiko nói rất nhẹ nhàng nhưng có thể thấy sự tức giận trong đó.
"No... à cô ơi, con không có." Nobita.
"Con..." Nobiko nghe tiếng chuông điện thoại kêu, cô vội nhấp nháy, là bên mời cô đi làm bánh cho một một sự kiện, cô phải nhanh chóng đi thôi.
"Cô có việc, con nhớ quay lại trường học đi, không thì cô nói với mẹ con đó." Nobiko bỏ đi."Mẹ? À khoan đã Nobiko... cô ơi!?" Nobita gọi không kịp, Nobiko đã đi đâu rồi.
Cậu chưa kịp hỏi 'mẹ' ở đây là ai mà."Nghe Nobiko nói thì hình như Nobisuke đang được nhắc tới là con cậu đó." Doraemon.
"Nobisuke... vậy thì vợ tớ là ai?" Nobita.
"Chúng ta tới nhà tương lai của cậu đi rồi biết." Doraemon.
"Ờ ha! Mà nhà tương lai của tớ ở đâu?" Nobita.
...
"Onii-chan!" Nobiko về nhà tìm Nobita, định là an ủi, dù sao thì hôm nay Nobita bị chê cười thế hẳn là buồn lắm.
"Không có ở đây, Doraemon cũng không. Chắc hai người cùng nhau đi đâu đó rồi." Nobiko.
Mắt của cô dừng ở cái ngăn bàn bị mở ra. Cô từng cùng Doraemon du hành thời gian nên cũng hiểu được tình huống này.
Gương mặt nhăn lại.
"Sao đi mà không rủ mình chứ?"Nobiko đến gần nhìn vào trong ngăn, nó kết nối với một khoảng thời gian nào đó.
Cô không nghĩ quá nhiều, nhảy vào trong.Nobiko rơi trong một phòng vệ sinh, mở cửa ra ngoài là một vùng không gian xanh nhỏ, còn lại là các tòa cao ốc hệt như Doraemon và Nobita đã thấy.
Nobiko nhìn qua lại. Biết tìm Nobita và Doraemon ở đâu, chẳng lẽ đợi họ về, nhưng nếu thế thì uổng công tới đây quá.
Sự lo lắng bỗng chốc bị tò mò làm cho lu mờ. Mất công đến thì đi khám phá một phen dù không biết đây là thời điểm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Doraemon] Tôi là Nobi Nobiko
FanfictionKhi Nobita có một đứa em gái. Viết cho thỏa đam mê thôi. 😊😊😊