* Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu theo giặc ( từ đầu -> nch với con )
(1)Chắc hẳn mỗi chúng ta khi đọc văn bản "làng" đều rất ấn tượng với tình yêu làng quê, đất nước của ông hai và tình yêu ấy đã được bộc lộ một cách sâu sắc chân thực nhất khi ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc. (2) Ở đây nhà văn đã đặt ông hai vào một tình huống gây cấn để thử thách tình cảm với làng quê đất nước của ông đó là cái tin làng chợ dầu theo giặc. (3) Lúc mới nghe tin cảm giác bất ngờ hụt hẫng kiếm cho ông lão "cổ nghẹn ắng hẳn lại" "da mặt tê rân rân" "rặn è è" " giọng lạc hẳn đi" (4) cái cảm giác sững sờ choáng váng co thắt từng khúc ruột xâm chiếm lấy tâm trí ông đến mức ông không thể tin được vào tai mình mà phải hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. (5) trên đường về nhà ông tủi nhục cúi gầm mặt xuống mà đi lặng tránh mọi người, về đến nhà thì "nằm vật ra giường" "nhìn lũ con" "tủi thân" "nước mắt ông lão giàn ra". (6) Ông thương mấy đứa trẻ vì mới mấy tuổi đầu mà đã mang tiếng là việt gian bán nước. (7) mấy ngày sau đó ông sợ hãi, xấu hổ, trốn tránh không dám ra ngoài, thấy một đám đông tụ tập ông cũng chột dạ, Niềm tự hào về Làng dường như sụp đổ (8) cứ thoáng nghe những tiếng Tây việt gian cam nhông là ông lùi ra một góc nhà nín thít (9) tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cảm giác đau xót, nhục nhã biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên trong ông hai kể từ lúc ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc. (10) Bi kịch dâng lên đến đỉnh điểm khi ông hai bị đẩy vào trong tình cảnh bế tắc tuyệt vọng đó là khi bà chủ nhà tính không cho ông ở. (11) Đã có lúc ông nghĩ đến việc quay trở lại làng chợ dầu nhưng lúc này ông khẳng định :"làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù" (12) Nhận được tin cải chính về làng, ông không những không buồn bã vì tây đã đốt nhà của ông mà ông còn chạy đi khoe khắp nơi, mua quà bánh thưởng cho các con. (13) Đó là nỗi lòng của những người nông dân yêu nước không thể kìm nén được khi biết tin làng mình không phải làng Việt gian dẫu cho tài sản bị tiêu tan. (14) Phải chăng ông đã quên đi nỗi đau, sự mất mát riêng để tự hào sung sướng trong vẻ đẹp, sức mạnh chung của làng quê đất nước ? (15) từ trong bi kịch của ông hai, ta lại thấy sáng người một tinh thần yêu nước gắn bó với kháng chiến, với cụ hồ không chỉ của riêng ông mà còn là của toàn người dân đất Việt* Khi vừa nghe tin
(3) Lúc mới nghe tin, ông dựng sờ soạng vắng co thắt từng khúc ruột của ông đến mức ông không thể tin được và tai mình mà phải hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn (4) Về tới nhà nhìn lũ con bé bỏng ,nước mắt ông lão cứ giàn rụa ra, ông xót xa vì giờ đây những đứa trẻ trong sáng ,ngây thơ kia phải mang danh " Việt gian bán nước"(5) sau đó ông kiểm điểm từng người một trong đầu, Nhưng hết người này đến người khác hầu như ai cũng đáng tin cũng dũng cảm lắm cơ mà. (6) tuy nhiên trước sự khẳng định chắc chắn của người đàn bà tản cư ông buộc phải chấp nhận " Không có lửa làm sao có khói"(7).Lúc này ,ông lại vô cùng lo lắng và buồn bã ,ông lo cho cuộc sống số phận của gia đình ông và của người dân cùng làng với ông "Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao ? Ai người ta chứa" (8) tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cảm giác đau xót, nhục nhã đã biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên trong ông hai kể từ lúc ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc. (9) từ trong bi kịch của ông hai, ta lại thấy sáng người một tinh thần yêu nước gắn bó với kháng chiến, với cụ hồ không chỉ của riêng ông mà còn là của toàn người dân đất Việ
* Tình yêu quê hương bao trùm tình yêu làng
(2) ....khoe làng - cái làng kháng chiến, thực ra đó là một cách giới thiệu đầy tự hào và đầy tình yêu thương của ông hai với làng chợ dầu của mình. (3) Nhưng để thử thách tình cảm với làng quê đất nước của ông nhà văn đã đặt ông hai vào một tình huống vô cùng gây cấn đó là cái tin làng chợ dầu theo giặc. (4) Lúc mới nghe tin cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, cái cảm giác sững sờ, choáng váng co thắt từng khúc ruột xâm chiếm lấy ông đến mức ông không thể tin được và tai mình mà phải hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. (5) tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cảm giác đau xót, nhục nhã đã biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên trong ông hai kể từ lúc ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc. (6) Trong ông Dường như đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội khi bà chủ nhà tính không cho ông ở nữa (7) ông đã nghĩ đến việc quay trở lại làng chợ dầu nhưng lúc này ông khẳng định :"làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". (8) Nhận được tin cải chính về làng, ông không những buồn bã vì tây đã đốt nhà của ông mà ông còn chạy đi khoe khắp nơi, mua quà bánh thưởng cho các con. (9) qua đó ta thấy được rằng, cách mạng và kháng chiến chẳng những không làm mất đi tình yêu làng truyền thống mà còn đưa đến cho những người nông dân yêu nước những biểu hiện hoàn toàn mới mẻ đó chính là lòng yêu cách mạng, yêu lãnh tụ(10)...* chủ nhà đuổi
(1) Thành công trong cách xây dựng tình huống truyện ngắn làng là nhà văn đã đặt ông hai vào những giằng xé nội tâm Để buộc nhân vật phải lựa chọn giữa tình yêu làng và tình yêu nước và sự giằng xé nội tâm diễn ra gây gắt trong con người ông hai là khi nghe tin mụ chủ nhà sẽ đuổi hết người làng chợ dầu ở nơi tản cư. (2) Sự tủi hổ của ông Hai những ngày sau đó khẳng định mạnh mẽ điều này (3) Ông không biết đi đâu, về làng thì không được, vì về làng lúc này là đồng nghĩa với theo Tây, phản bội kháng chiến. (4) ở lại cũng chẳng xong vì bị mụ chủ nhà xua đuổi không cho ở. (5) ông hai buộc phải chọn lựa giữa tình yêu làng và tình yêu nước. (6) tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cảm giác đau xót, nhục nhã đã biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên trong ông hai. (7) Dù ông luôn ước mong được trở về làng, nhưng lúc này ông lại khẳng định là "làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". (8) không phải là ông không yêu làng nhưng tình yêu nước của ông đã bao trùm lên tình yêu làng ấy. (9) Đó không phải là điều gì đơn giản vì với ông làng chợ dầu đã trở thành một phần cuộc đời không dễ gì vứt bỏ còn cách mạng là cứu cánh của gia đình ông gia đình ông thoát khỏi cuộc đời nô lệ. (10) từ trong bi kịch của ông hai, ta lại thấy sáng người một tinh thần yêu nước gắn bó với kháng chiến, với cụ hồ không chỉ của riêng ông mà còn là của toàn người dân đất Việt. (11) qua đó ta thấy được rằng, cách mạng và kháng chiến chẳng những không làm mất đi tình yêu làng truyền thống mà còn đưa đến cho những người nông dân yêu nước những biểu hiện hoàn toàn mới mẻ đó chính là lòng yêu cách mạng, yêu lãnh tụ(12)* Nhà bị đốt
Chắc hẳn mỗi chúng ta khi đọc văn bản "làng" đều rất ấn tượng với tình yêu làng quê của ông hai và tình cảm ấy đã được bộc lộ một cách sâu sắc chân thực nhất khi ông Nhà ông bị tây đốt nhưng ông lại đi khoe với mọi người như một chiến công. Đối với người nông dân, căn nhà là cơ nghiệp của cả một đời người. Vậy mà khi biết tin nhà mình bị đốt ông lại sung sướng loan tin cho mọi người biết một cách vô cùng tự hào như đạt được một điều gì đó. Đó là nỗi lòng của những người nông dân yêu nước không thể kìm nén được khi biết tin làng mình không phải làng Việt gian dẫu cho tài sản bị tiêu tan. Ông đã quên đi nỗi đau, sự mất mát riêng để tự hào sung sướng trong vẻ đẹp, sức mạnh chung của làng quê đất nước. tình yêu làng quê của ông đã được mở rộng hòa quyện trong tình yêu tổ quốc thật sâu nặng và thiêng liêng. như vậy qua tình huống trên ta lại thấy sáng ngời, một tinh thần yêu nước gắn bó với kháng chiến với cụ hồ không chỉ của riêng ông Hai mà còn là của toàn người dân đất Việt.* khi ông biết tin làng việt gian
Thành công trong cách xây dựng tình huống truyện ngắn làng là nhà văn đã đặt ông hai vào những tình huống éo le đặc biệt là khi ông biết tin làng chợ dầu thê giặc. khi trở về nhà, ông kiểm điểm từng người một trong đầu,nhưng hết người này đến người khác hầu như ai cũng đáng tin cũng dũng cảm lắm cơ mà. tuy nhiên trước sự khẳng định chắc chắn của người đàn bà tản cư ông buộc phải chấp nhận " Không có lửa làm sao có khói" Lúc này ,ông lại vô cùng lo lắng và buồn bã ,ông lo cho cuộc sống số phận của gia đình ông và của người dân cùng làng với ông "Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao ? Ai người ta chứa" tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cảm giác đau xót, nhục nhã đã biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên trong ông hai kể từ lúc ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc. Bao nhiêu điều tự hào về quê hương sụp đổ trong tâm hồn người nông dân rất mực yêu quê hương ấy. ông cảm thấy như chính ông cũng đang mang nỗi nhục của một tên bán nước theo giặc. Như vậy.....

BẠN ĐANG ĐỌC
Văn ôn thi vào 10
PoesíaĐây là các đoạn văn mà mình đã viết trong khoảng thời gian ôn thi vào 10 khoá 2k7 Mình chỉ muốn lưu trữ lại chúng thui🥺