- Summary -
đoản ngắn
Không phải Au!BEAST
SE hoặc OE?
OOCHoàng hôn hạ xuống, bầu trời dần nhuốm một màu đen. Đường xá dần lên đèn, các hàng quán cũng sáng đèn muôn nơi. Xe cộ tấp nập qua lại, dòng người trên phố nhộn nhịp, mỗi người một vẻ, người thì vội vã về nhà sau khi tan làm, người lại vui vẻ đi bộ thưởng thức sự nhộn nhịp của thành phố.... Trong căn phòng trên tầng cao nhất của tòa tháp Mafia, trên bàn làm việc nọ vẫn còn hàng tá văn kiện, giấy tờ chồng chất đang chờ được xử lí. Tay không ngừng viết, ký, duyệt các loại đơn, đề nghị. Gian phòng rộng lớn chỉ có tiếng giấy sột soạt cùng tiếng thở đều đều của người.
'Cốc... Cốc...'
Vị thủ lĩnh vẫn tập trung giải quyết số giấy tờ trên bàn, chỉ từ tốn nhả ra hai từ cho người bên kia cánh cửa- Vào đi.
'Cạch' - Cánh cửa lớn mở ra, một nam nhân ung dung đi thẳng tới bàn làm việc của vị tóc nâu. Ồ lên một tiếng, nhướn mày châm chọc
- Gì đây? Thủ lĩnh của tôi hôm nay chăm chỉ quá nhỉ? Mai tận thế sao?
Vị tóc nâu không hài lòng với câu trêu chọc kia, nhăn nhó bỏ bút xuống, ngẩng mặt lên trách móc nam nhân đội mũ kia
- Chuuya đúng là đồ đáng ghét, tôi chăm chỉ một hôm thôi chứ có gì mà ghê gớm đâu? Bộ bình thường tôi lười lắm sao?
- Pf- haha, Dazai... Anh có bị ngốc không vậy? Bình thường toàn em là người xử lí giấy tờ giúp anh còn gì?
Chuuya không vừa, khóe môi nở nụ cười, hỏi ngược lại gã. Tay thuận tiện sắp xếp lại đống giấy bừa bộn trên bàn cho Dazai. Để lên một hộp cơm cho gã, nhẹ giọng nhắc nhở
- Ăn đi, anh không muốn chết vì đói đâu mà phải chứ? Còn giấy tờ để cấp dưới làm là được
Chuuya chuẩn bị xoay người rời đi thì bàn tay thô ráp đầy băng gạc của gã đã kéo em vào lòng gã, yên vị ngồi trên đùi Dazai. Không để Chuuya mở lời, Dazai ra hiệu cho em im lặng, gã cũng không nói gì chỉ ôm chặt lấy em. Tựa cằm lên vai Chuuya, gã thỏa mãn hít hà hương thơm gây nghiện của em. Mùi hương của Chuuya chưa bao giờ ngừng làm gã điên đảo, kì lạ rằng hiện tại nó càng có sức hút với gã hơn. Thở hắt ra một hơi, Dazai âu yếm hôn lên cổ em như gió thoảng, thấp giọng gọi tên em.
- Chuuya....
- Hửm..? Anh làm sao?
Chuuya cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người trên thì mềm lòng không dám to tiếng. Em cũng thả lỏng cơ thể mà dựa sát vào gã, tháo một bên găng tay, bàn tay nhỏ bé áp lên má gã trấn an. Dazai liền được nước lấn tới, xoay Chuuya lại đối diện với mình, trao em cái hôn như chuồn chuồn lướt. Rồi hôn lên từng bộ phận của khuôn mặt diễm lệ kia, trán, khóe mi, sống mũi hay gò má đều không chừa lại một nơi. Cẩn thận nâng bàn tay của em lên mà âu yếm, từng đốt ngón tay của Chuuya đều được môi gã lướt qua. Mặt em nóng dần lên nhờ hành động thân mật đầy sủng nịnh của gã. Tay kia của Dazai cũng không rảnh dỗi, gỡ bỏ chiếc mũ đen đặc trưng của em xuống, vuốt ve mái tóc êm mượt của em. Chuuya như đã quen với mọi việc, chỉ ngoan ngoãn để gã tự do giao du khắp nơi trên cơ thể em.
- Tôi nhớ em... bé con..
Dazai cúi xuống để trán mình chạm trán Chuuya, đôi đồng tử nâu đỏ đối diện trước mắt em. Em thấy được em trong đôi mắt gã, chỉ một mình em không lẫn một thứ tạp nham nào khác. Em cũng biết rằng, trong mắt em, sâu trong đôi mắt màu Saphire xanh biếc cũng chỉ duy hình bóng gã. Ánh mắt trong như ngọc thuần khiết của em cũng là thứ khiến gã chìm sâu, ngay lần đầu gặp gã đã biết mình không thể ra khỏi định mệnh này.
Mũi chạm mũi, nhắm mắt cảm nhận nhịp thở của ái nhân, Chuuya quàng tay ôm cổ gã, kéo gã sát lại hơn. Em nhấc người ngồi gọn trong lòng gã, suy nghĩ gã đang dần tan biến khiến em lo sợ hơn bao giờ.- Sh... Đừng nghĩ nữa, thả lỏng nào. Tôi vẫn ở đây, bên em, không để em rời khỏi tôi
Lần nữa trao em nụ hôn an ủi, vỗ về để cảm giác không an toàn kia biến mất. Gã muốn nói sự thật cho em, nhưng lại không nỡ nhìn em đau đớn. Tiếng gõ cửa xen ngang sự im lặng của gian phòng lớn, Chuuya không thích điều đó nhưng vẫn lên tiếng cho phép người bên kia vào.
Atsushi vẫn một vẻ tối tăm đi vào, cậu đau buồn nhìn thủ lĩnh của mình. Lời nói đến cổ lại không thể thốt ra, cứ như bị một thứ gì đấy căn cản. Nghẹn ngào báo cáo công việc để không bị phân tâm mà nói lời không nên.- Thưa thủ lĩnh... Nhiệm vụ phía tây đã hoàn thành, bạo loạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn một vết nhơ cho tổ chức....
Chuuya trầm lặng, chỉ gật đầu qua loa sau khi nghe báo cáo của Atsushi về nhiệm vụ gần đây. Định lên tiếng bảo Atsushi lui thì Akutagawa từ bên ngoài chứng kiến đã đi vào cắt ngang
- Chuuya-san, anh tỉnh lại đi. Dazai-san... Anh ấy..
Akutagawa ngập ngừng khi nhắc tới Dazai, đau khổ quay mặt đi hướng khác, cố nén sự yếu đuối lại để nói hết mọi thứ
- Dazai-san đã chết từ 4 năm trước rồi... Anh ấy đã gieo mình ngay trên tòa tháp này... Anh đừng sống trong quá khứ và ảo giác đó nữa, tỉnh lại và đối mặt với hiện thực đi... Chúng tôi đã trình báo xong, xin cáo từ!
Akutagawa nói xong liền kéo Atsushi rời đi, để lại một vị năng lực gia đang rơi lệ....
Saturday, September 10 ᵗʰ 2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙱𝚂𝙳] /𝑨𝒌𝒖𝑨𝒕𝒔𝒖/𝑫𝒂𝑪𝒉𝒖𝒖/ 𝔏𝔬𝔳𝔢
Fanfictionmột fic nhỏ về những câu chuyện của shin soukoku và soukoku tác phẩm mang tính chất tự tạo tự sìn, nếu bạn muốn lấy thì ít nhất hãy ghi nguồn của tôi nhân vật thuộc về Asagiri sensei và Harukawa sensei