" minjeong ..tôi có chuyện này..."" em biết rồi"
Vẫn là ánh mắt quen thuộc dõi về người phụ nữ vừa bước vào cửa khi em nghe thấy tiếng bước chân của cô từ khoảng mười lăm phút trước.
Bước vào căn nhà có em khiến cô khó khăn đến vậy sao..Hay trong vài phút đó cô đã dùng để suy tính về cách kết thúc mối quan hệ bốn năm của cả hai." em biết từ khi nào?"
" có lẽ từ khi chị không còn nhớ hôm nay là ngày gì"
" hôm nay..." - Yu jimin khẽ liếc qua quyển lịch để bàn.
minjeong không còn tính toán chuyện này bởi em đã quen rồi, sinh nhật với em không phải là ngày để mở tiệc mừng với chiếc bánh kem đầy nến thuở nào, mà là ngày dành để đong đếm sự quan tâm của cô dành cho em.
" có hơi đột ngột nhưng chuyện tìm nhà ở đây em vẫn chưa..."
" cứ ở lại đây đến.."
" chỉ một tháng thôi" - minjeong cắt ngang.
Nếu sau một tháng minjeong vẫn không tìm được chỗ trọ, em nghĩ bản thân cũng không có mặt mũi để bám vào người phụ nữ không còn quan hệ gì với mình. Em sẽ chuyển đi sau một tháng dù tình hình có tệ như thế nào đi nữa.
" jimin, cảm ơn chị, làm phiền rồi"
Nụ cười mệt mỏi minjeong để lại trước khi trở về phòng khiến lòng cô xót xa. Nhìn bàn ăn sạch sẽ, bồn rửa trống không, không biết em đã ăn tối chưa. Hôm nay Yu jimin vẫn tan làm lúc sáu giờ, nhưng lại không dám vào nhà, cô đã đi xung quanh khu nhà cho đến khi tích đủ dũng khí đem những lời kia nói với em.
Kết quả chưa kịp nói đã bị em chặn họng. Ba chữ "em biết rồi" của minjeong khiến cô chột dạ nhiều hơn cả khi em để cô tự mình nói hết ra. Bởi như thế có nghĩa là sự lạnh nhạt của cô đã phơi bày trước mắt em từ rất lâu. Minjeong lờ đi chứ không có nghĩa là em không hay biết gì về sự thay đổi giữa hai người.
Cô không biết bản thân là đang tiếc nuối minjeong , hay chỉ không nỡ bỏ đi cái " bốn năm" cả hai từng xây đắp.
Cô nằm trên giường, quay mặt vào tường, trong đầu chạy loạn những hình ảnh, những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi. Sở dĩ em không để cô nói ra lời chia tay bởi bản thân minjeong không muốn nghe chính miệng cô nói ra lời đó. Em chẳng thà cứ im lặng chọn một ngày đẹp trời rời khỏi vị trí bên cạnh cô, chứ không mỗi khi nhớ đến lại vô thức nhớ về sự chấm dứt giữa cả hai. Trùng hợp thay, lời jimin không muốn nói, vừa vặn là những gì minjeong không muốn nghe. Cô và em vẫn ăn ý như ngày đầu quen nhau.
.
Minjeong đi ra phòng khách lúc trời còn sớm, đôi mắt nặng trĩu dấy vào người nằm co ro trên sôpha loay hoay đắp cái chăn.
Jimin giật mình mở mắt.
" hôm nay em làm ca chiều, chị có muốn... cùng ăn sáng không?" minjeong gãi đầu áy náy
Jimin xiêu đao ngồi dậy, ậm ừ vì không quen với cách bắt đầu ngày mới này.
Minjeong coi như đó là một lời đồng ý. Em vào bếp tìm kiếm nguyên liệu cho bữa sáng đơn giản. Hình như cũng lâu rồi từ lần hai người cùng nhau ăn sáng. Cô thường rời nhà từ lúc còn sớm với cái khung giờ minjeong đều đang say giấc. Cũng không nhớ lần cuối, cùng minjeong dùng bữa chung một bàn là khi nào, cô chỉ nhớ lần đầu ăn món em nấu. Mùi vị đến không thể quên.