Minjeong không hiểu vì sao đêm qua ngủ rất ngon, ngủ đến trời sáng vẫn chưa tỉnh. Em lơ mơ làng màng thì nghe tiếng lục đục bên cạnh." tôi đi đây, còn sớm, em ngủ tiếp đi"
đồ ăn đã chuẩn bị trên bàn rồi, có nguội thì bỏ vào vi sóng hâm lại nhé""..."
Đợi tiếng đóng cửa vang lên minjeong mới từ từ mở mắt.
Tại sao lâu như vậy rồi chị mới chịu nói lại câu này?
Nếu cô nói ra lời này trước buổi tối cả hai ngầm chấp nhận lời chia tay, chỉ cần cô chịu nói một lần thôi minjeong sẽ mặc kệ tất cả bám lấy cô không buông. Chỉ là, sao lại chậm trễ như vậy?
Thì ra có những thứ đến trước một giây sẽ mang lại niềm vui bất tận, nhưng đến chậm một giây lại trở thành thứ khiến người ta nuối tiếc mỗi khi ngoảnh lại.
Lại một buổi tối muộn cô về nhà, minjeong vẫn chưa về, có lẽ vì hôm nay cô đã không dặn em cùng ăn tối hay đại loại như thế. Cầm điện thoại trên tay, lướt qua lướt lại số điện thoại mang tên "Mindongie". Cái tên lần đầu cô đặc biệt gọi em, thật dễ thương, chả hiểu vì sao bây giờ lại ít dùng nó để gọi em nữa.
Bỗng điện thoại trong tay cô rung lên cuộc gọi với dãy số lạ. Jimin nghe máy.
"..."
Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng gió vù vù tạt tạt vào ống nghe.
" alo?"
" jimin, em..."
Minjeong ấp a ấp úng.
" em đang ở đâu? số điện thoại này đâu phải của em"
" em ở trạm xe buýt gần chỗ làm, em làm mất túi xách rồi cho nên..."
" ở yên đó, tôi đến đón em" - jimin vừa xách áo khoác đứng dậy thì nghe bên kia gọi lại.
" không cần đâu, em có thể tự về. chị để cửa cho em là được"
Jimin hít một hơi dặn lòng không được mắng kẻ ngốc bên kia.
" đây đâu phải lần đầu tôi đón em, em ngại làm gì chứ??
Minjeong định nói thêm nữa nhưng jimin đã dập máy rồi
Cuối cùng đến nơi, trước mắt cô vẫn là cái bóng be bé vụt đằng xa xa đung đưa chân ngồi ở mái che trạm xe buýt. Nhìn em có một chút hơi ngơ ngơ, cô bất giác phụt cười.Màu xe quen thuộc thắng gấp, minjeong nhảy dậy khi jimin vừa mở cửa xe, hình như em đi đứng không bình thường, cô cúi xuống định xem thử.
" chân em làm sao vậy?"
Minjeong né cái chạm của cô, kể lại - " em không ngờ túi xách bị giật mạnh như vậy, cướp bây giờ nghiệp vụ tốt ghê"
Lúc nãy minjeong đang trên đường đi về phía cuối chợ đến quán cà phê thì bỗng từ phía sau một tên cướp lao về phía em. Còn chưa kịp định hình thì hắn nhanh tay giật lấy túi xách khiến em ngã nhào xuống đất khi chỉ vừa kịp hét lên.
" vậy mà em còn đòi tự về? lúc nãy nếu tôi không hỏi em định không nói luôn phải không?"
Minjeong ngẩng đầu - " chỉ bị trật nhẹ thôi, không sao cả mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Time Slip / JIMINJEONG
Fiksi Penggemarđáng lẽ chị nên nói rằng chị yêu em đến nhường nào..