" bác sĩ bảo khả năng tỉnh lại không quá năm phần trăm..Minjeong nghe như sét đánh ngang tai. Em không đáp trả được câu nào. Cảm giác như cái gì đó nổ mạnh trong đầu. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. " mẹ,mẹ .."
Lúc Jimin trở mình, cô choàng mở mắt vì chợt nghe được tiếng thút thít từ phía nhà bếp.
" minjeong, em sao vậy, xảy ra chuyện gì?
" chị ơi ..
"mẹ..mẹ...đang cấp cứu.Jimin kéo em lại trong lòng, cô cũng không biết nói gì lúc này. đưa tay ôm lấy bả vai đang không ngừng run lên. Nhìn em khóc xé lòng mà cô cũng như chết lặng.
" đợi chị gom ít quần áo. lập tức đưa em về nhà."
Nói rồi jimin lập tức chạy đi thu dọn.
Cũng khá lâu minjeong chưa về nhà, mỗi lần về quê em cũng chỉ ở lại được vài ba hôm vì em còn đi làm. Bố em mất sớm, bình thường mẹ ở nhà với thằng út còn đi học và dì giúp việc, cuối tháng em sẽ về thăm bà một lần.
Vào đợt trước cùng với Jimin
Trong suốt những ngày ở nhà. Cả ba người cùng nhau dùng bữa, đi mua sắm, bà kim rất ít khi đến những nơi nhộn nhịp, xa xỉ. Cả ngày hôm đó bà cảm thấy rất vui, rất mới lạ.
Cuối cùng ngày ra về, Trước khi lên xe. Bà cũng chỉ dặn dò vài câu. Mẹ kim nắm tay cô gái trẻ trước mặt dáng người cao dỏng. Nhìn lại con gái mình, bà đang thắc mắc tụi nó là bạn như thế nào đây?" Con gái bác từ nhỏ đã rất ngang bướng, một khi nó đã nghĩ điều đó đúng thì dù ai nói gì nó cũng không thay đổi quan điểm.
Bác chỉ lo minjeong vì đó mà bị mọi người không để ý đến. Cũng may còn có cháu, hai đứa thường xuyên nhắc nhở nhau sống tốt, vậy là bác yên tâm rồi".Bà biết con gái bà đang sống tốt bên cạnh còn một người bạn chăm sóc nó. Vậy là đủ.
.Jimin đưa em ra xe. Em không còn khóc thành tiếng nữa. Nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, lòng lại sợ cô gái nhỏ này sẽ không trụ nỗi nữa mất.
" em trước tiên nín đi. đến bệnh viện xem mọi chuyện thế nào, em út ở nhà tụi nó cần một chỗ dựa. em không được gục lúc này đâu em hiểu không? nếu em cũng ngã gục, tụi nhỏ biết thế nào đây"
" em nghe chị không?"
Minjeong không đáp. nhìn xa xăm vô định ra ngoài cửa kính.
Đến trưa jimin tấp vào cửa hàng tiện lợi. Mua vội một phần bánh ngọt để em ăn lót dạ, nhưng minjeong không động một miếng nào.Cứ như thế đi xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ để về quê. Suốt đoạn đường minjeong không hề nói một lời nào, chỉ có jimin ôn tồn nhỏ nhẹ động viên em. Chỉ khi xe đến nơi, em mới lên tiếng bảo dừng lại.
Rồi mở cửa xe, chạy như bay vào.Thằng út ngồi thẩn thờ trên băng nghế dài trong bệnh viện vừa thấy bóng dáng của minjeong liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy chị. Jimin đứng lặng im bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lưng minjeong.
Vừa lúc đó đèn phòng cấp cứu phụt tắt, vị bác sĩ áo blouse bước ra, nét mặt ông hơi đanh lại cùng với sắp giấy tờ trên tay.