36. Đêm Xuân một khắc đáng giá ngàn vàng

3.7K 212 53
                                    



Bầu trời tháng năm đầy sao rực rỡ.

Jennie ngẩn ngơ ngồi nơi ban công, ngước mắt lên nhìn ánh hào quang nơi xa kia vọng về. Cho đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đối với nàng vẫn như một giấc mơ. Nàng sống trong giấc mơ vẹn toàn, nguyện mãi không tỉnh lại.

Điện thoại trên bàn trà nhỏ chợt vang lên âm thanh của tin nhắn. Khẽ liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị một dãy số đến quen thuộc, đến cả nhắm mắt nàng cũng biết đó là ai. Không nhanh không chậm, nàng cầm điện thoại nhấn mở đoạn tin nhắn kia.

- "Jennie, ngày mai chị cưới rồi".

Trên môi nàng nở một nụ cười nhạt. Người này đến tận lúc này vẫn thế. Vẫn bám riết lấy nàng không rời. Đến cả chuyện cưới xin cũng thông báo với nàng trước một tiếng. Nàng thuận đà nhắn lại một tin ngắn ngủn.

- "Chúc chị hạnh phúc".

Rất nhanh, phía bên kia lại nhắn đến. Có vẻ vẫn muốn dây dưa với nàng chăng.

- "Em không muốn nói gì với chị sao, Jennie?"

Nói gì? Lúc này nên nói gì đây nhỉ? Nàng mím môi, đem những lời từ tận đáy lòng nhập vào dòng tin nhắn.

- "Vậy sau khi kết hôn, cảm phiền chị hãy ngủ thật ngoan ngoãn, đừng giành chăn với em nữa nhé".

Kim Jisoo ở phía bên kia sau khi đọc xong tin nhắn nàng gửi tới, không khỏi lắc đầu cười. Chỉ trách lũ bạn thân yêu của cô. Cái gì mà kết hôn phải tách ra, để mai đi đón dâu? Còn gì mà phải tách ra tận ba ngày chứ? Thiếu hơi Jennie một ngày, cô đã chẳng chịu nổi rồi. Hình thức thật phức tạp quá đi.

- "Chị đang ở dưới nhà em".

Cô nhắn lại cho nàng. Còn có gì có thể tách được cô và Jennie chứ. Chí ít thì ôm nàng một cái, hôn nàng một chút, rồi sau đó quay về tiểu biệt thự của mình ngoan ngoãn chờ đợi là xong mà.

Chết tiệt.

Mùa hè cũng thật nóng bức quá đi. Bọn ve sầu cứ kêu inh tai nhức óc. Đã tám giờ tối rồi mà trên tán cây, chúng nó vẫn mải miết hoà nhạc.

- Sao chị lại đến đây?

Phía sau truyền đến một luồng hơi ấm quen thuộc. Là Jennie của cô. Kim Jisoo khéo léo quay người lại, ôm lấy nàng vào lòng. Tựa cằm lên đầu nàng, thả xuống đó một nụ hôn nhẹ.

- Chị nhớ em đến chết đi được. Không chịu đâu, tại sao lại bắt chị phải xa em những ba ngày vậy chứ.

Cô người thương bé bỏng của nàng lại bắt đầu nũng nịu uỷ khuất nữa rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, nàng ôm lấy cơ thể ấy, cảm nhận hương thơm vị bạc hà nhàn nhạt quen thuộc từ người Kim Jisoo. Thoả mãn với điều này, nàng cất lời an ủi.

- Bảo bảo của em ngoan. Ngày mai chị tới đón em về nhà nha.

- Đêm nay cho chị ngủ ở đây, có được không Jennie?

Jisoo của nàng bắt đầu bám người. Có những ngày tỷ như nàng đi chơi cùng Chaeyoung, Joohyun, hay đi mua sắm cùng Luna, Iris cũng sẽ dẫn theo một cái đuôi bám dính lấy nàng. Jisoo luôn lấy lý do đưa đón nàng để đi cùng. Chỉ đôi khi như vậy thôi. Những lúc như thế, trông Kim Jisoo thật sự bộc phát tính trẻ con trong người cô ấy, nhưng đối với Jennie, nàng yêu cô, yêu sự trẻ con ấy của cô.

Cô gái trong quán Bar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ