3. Hôn em

6K 372 33
                                    




- Em nhất định phải về sao? Em có thể nghỉ ngơi mà, tôi sẽ xin nghỉ cho em. Nghỉ ngơi vài ngày đi đã.

- Em còn phải đi làm, cuộc sống của em không cho phép em nghỉ ngơi. Em không giống chị, chúng ta không giống nhau.

- ...

- Vậy được, để tôi đưa em về nhé. Em chờ chút.

- Không được, em không nên phiền chị. Em sẽ gọi xe.

- Tôi rảnh mà, không hề cảm thấy phiền.

Một đôi mắt long lanh xoe tròn nhìn thẳng vào mắt Jennie. Ánh mắt mang vẻ khẩn cầu ấy khiến cảm xúc của nàng như muốn nổ tung, muốn từ chối cũng không được.

- Kim tiểu thư, cho phép tôi được đưa em về nhé.

Trịnh trọng cúi người, nắm lấy bàn tay phải của nàng. Kim Jisoo hôn nhẹ lên bàn tay của Jennie khiến em cảm thấy bối rồi. Người này quả thật biết lấy lòng phụ nữ, có lẽ với ai chị cũng sẽ như vậy nhỉ!?

- Nhé?

Jisoo vẫn kiên trì để chờ đợi một lời đáp lại.

- Vậy phiền chị, đưa em về phòng trọ nha.

- Tôi đã nói là không phiền mà. Em đứng yên ở đây chờ tôi nha, tôi lấy áo khoác rồi xuống liền.

Cô sung sướng chạy thẳng lên lầu. Người ta thường nói rằng người có tình yêu luôn phơi phơi như sắc xuân. Kim đại tiểu thư của Kim gia đây có lẽ còn hơn cả mùa xuân, cứ cho là 4 mùa cộng lại đi thì cũng chẳng phô bày được dòng nhiệt huyết với việc chinh phục tình yêu của cô lúc bấy giờ.

Jisoo khoác áo, lấy chìa khóa xe rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ. Bỗng nhiên lại đi đến trước tủ quần áo của mình. Tiết trời mùa Thu hiện tại đã cảm nhận được sự se lạnh rồi.

Jennie đang đứng hướng mặt ra cửa. Ngôi nhà này to lớn biết bao, có cả khuôn viên rộng như vậy. Cây cối cũng nhiều, lá vàng đang rụng xác xơ từng chiếc, từng chiếc lìa cành bay theo chiều gió. Chủ nhân của nhà này không thích hoa sao!? Trong sân vườn chẳng có một chậu hoa nào cả. Chỉ toàn cây, thật đơn điệu.

Nhưng tại sao chị ấy lại tốt với mình như vậy chứ!?

Từ nhỏ nàng đã là côi nhi, nghe anh chị trong côi nhi viện kể rằng nàng bị bỏ rơi trước cửa côi nhi viện trong một đêm mưa to gió lớn. Tiếng trẻ em khóc cùng tiếng gió gào rít, thật thương tâm. Nàng lớn lên ở nơi đó, mọi người trong đó chính là người nhà của nàng. Thế nhưng khi nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi ngay lúc vừa sinh đỏ hỏn, nàng lại uất hận, cho rằng trên đời này ai cũng có tình thương, trừ nàng. Bây giờ bất chợt nhận được những lời quan tâm ấm áp khiến nàng có chút không tự nhiên.

Nhưng mà...

"Nói! Tay nào của mày đã chạm vào cơ thể của em ấy. Mỗi lần chạm đổi bằng một ngón tay. Như vậy có quá nhẹ nhàng cho mày không."

"Em ấy là người của tao, tao hận chưa nâng niu em ấy thì thôi, mày tuyệt đối không xứng!"

"Em ấy là người của tao."

Cô gái trong quán Bar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ