Suốt một buổi ngồi trên bàn ăn lẩu, Jaehyun lỡ nhìn rồi không thể nào dời mắt ra khỏi Mật Ong. Có ai ngờ được rằng Mật Ong của cậu, kén ăn như một đứa trẻ.Taeyong không thể ăn cay, lại không thể ăn khi thức ăn quá nóng. Không thể ăn cá vì mùi vị, không thể ăn tôm mực vì dị ứng, càng không thích ăn rau. Hôm nay cuối tuần, nhà hàng vì quá đông khách nên không có bàn nướng để nướng thịt bò – thường là phần ăn cứu cánh Taeyong trong mỗi buổi ăn chơi, Doyoung bảo vậy. Thành ra trong suốt buổi ăn, Taeyong chỉ nhâm nhi vài cuốn cơm cuộn, mấy món ăn nhấm, và uống nước cho no hơi. Jaehyun từ bé đã ăn rất khoẻ, chẳng phiền hà kiêng cử gì, lỡ nhìn thấy Mật Ong ăn uống không ngon tự dưng thấy xót.
Jaehyun Má Lúm [8:43PM]
"Đồ ăn không hợp khẩu vị Mật Ong hả?"
[8:44PM]
"Không, đồ ăn ngon mà."
Jaehyun Má Lúm [8:45PM]
"Nãy giờ cậu có ăn gì đâu?"
Taeyong ngồi bên phía đối diện, trên một cái bàn dài hơn tám người ngồi chen chút với nhau, chỉ dám len lén đánh mắt nhìn cậu rồi bật cười khúc khích. Jaehyun nhìn Mật Ong cười mà thấy bụng dạ lăn tăn, chỉ ước được ngồi ngay bên cạnh để có thể hôn một cái.
Cái nắm tay lúc đầu buổi tối của bọn họ, tất nhiên không thể nào trốn thoát được giác quan tinh tường của Doyoung. Họ mới nắm tay nhau có mấy khắc, mới có nghiêng đầu thỏ thẻ mấy câu đã bị chen ngang bởi mấy tiếng ho khan khục khặc của Doyoung:
"E hèm.. Ừ thì, tớ không có nhu cầu xem phim tình cảm ngay trước cổng trường." Lại giả vờ ho thêm vài lần. "Tối nay về nhà thì tâm sự, ngoài đường thì đừng có xà nẹo nhau."
Taeyong ngượng đến chín cả mặt, trong khi Jaehyun chỉ biết cười chữa cháy.
Nhưng mà bị nhắc nhở rồi thì Taeyong chẳng dám đứng gần Jaehyun trong suốt buổi tối nữa. Đi bộ cũng người đi trước kẻ đi sau, vào bàn ăn cũng ngồi xa nhau, Taeyong mắc cỡ đến mức còn không muốn nói chuyện với Jaehyun. Không nói cũng được, Jaehyun nhắn tin.
[8:46PM]
"Có ăn mà.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[paused] JAEYONG | When I Meet You In The Summer
FanfictionJaehyun từng là crush, đang là người yêu, và sẽ là cả cuộc đời của Taeyong.