Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, thành viên đội 7 uể oải nằm bò ra bàn. Quá trình tóm tắt vụ án đã hoàn tất, toàn bộ sinh lực cả đội cũng đã bị rút sạch, đến sức lực gấp gọn hồ sơ cũng không còn
Châu Kha Vũ nhìn bên ngoài trông có vẻ ổn nhất nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy đôi mắt của hắn đã khô và đỏ đến lợi hại, tiêu điểm cũng nhoè đi không ít. Nếu đặt lưng xuống giường, chắc chắn có thể ngủ liền mấy ngày
Gỡ bỏ chiếc kính cận mỏng viền, Châu Kha Vũ xoa thái dương và đôi mắt đã mỏi nhừ. Hắn cầm lấy điện thoại, mở xem những tin nhắn còn chưa đọc, động tác lướt tin nhắn bỗng chợt dừng lại khi thấy chiếc ảnh đại diện chú cá voi xanh hiện trạng thái người dùng đang hoạt động. Châu Kha Vũ dừng lại rất lâu ở đó, lưỡng lự không biết có nên ấn vào không
Cuối cùng, Châu Kha Vũ chọn bỏ qua
Dựa vào phản ứng của Lưu Vũ trước khi về, hắn phần nào đoán được tâm trạng của cậu đang bất ổn. Tuy nhiên, Lưu Vũ là người có khả năng tự khai thông rất mạnh, chỉ cần cho cậu thời gian và không gian yên tĩnh thì cậu có thể tìm cách vượt qua được bất cứ rào cản hay khúc mắc nào
Trời đã khuya nên Châu Kha Vũ không có ý định trở về nhà, hắn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi trở về chiếc ghế gấp ở văn phòng ngả lưng một chút. Những đội viên khác cũng đã quen với tình huống như vậy, ai ai cũng chuẩn bị rất đầy đủ dụng cụ vệ sinh, quần áo dự phòng và cả giường gấp, chăn màn... Chúc nhau một câu ngủ ngon, rất nhanh những tiếng ngáy long trời lở đất cùng đồng thanh bắt nhịp, tạo nên một bản hùng ca tráng lệ, rúng động lòng người
.
Lưu Vũ từ khi trở về đến tận đêm muộn vẫn không ngừng nghĩ về vụ án vừa rồi. Thời gian, tình tiết, sự cố phát sinh đều khớp với thời gian mẹ cậu nằm viện cho đến khi mất đi
Lưu Vũ vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mẹ cậu chút hơi thở cuối cùng. Ba Lưu không có mặt
Lúc đó Lưu Vũ đã nghĩ rằng ba mình là người máu lạnh, đến sống chết của người nhà cũng không quan tâm. Kể từ đó, lòng nhiệt huyết vì công lý của cậu dần dần bị chôn xuống thật sâu nơi đáy lòng
Mãi cho đến hôm nay, khi biết được những hậu quả to lớn do đám tội phạm kinh tế gây nên, cậu đã tự nhìn lại bản thân mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn đến những người xung quanh. Nếu sự việc đó lần nữa diễn ra, quy mô liệu có lớn hơn, thiệt hại liệu có nặng nề,.... Cậu sẽ lựa chọn như thế nào?
Rồi còn ba Lưu khi đó, rốt cuộc ông ấy đã phải chịu áp lực đến mức nào? Gánh nặng gia đình trên vai, cộng thêm nghĩa vụ với đất nước, sự hy sinh thầm lặng phải đánh đổi bằng những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, kể cả tình yêu, tình thân. Những điều đó, mấy ai hiểu được? Ngay chính bản thân gia đình còn khó có thể thông cảm, thì người ngoài nhìn vào sẽ ra sao?
Lưu Vũ lôi từ sâu trong ngăn kéo ra một tấm ảnh gia đình. Có ba, mẹ, anh trai và cậu. Tấm hình được chụp cách đây 5 năm, khi mẹ Lưu vẫn còn khoẻ mạnh, gia đình cậu vẫn còn là gia đình mẫu mực được hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ
Tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian, nhưng do hiếm khi được lấy ra nên trông vẫn còn khá mới. Cả 4 người ai nấy đều rất hạnh phúc khi chụp tấm hình này, nó toả ra một nguồn năng lượng rất ấm áp vô cùng
Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào tấm hình, ngón tay bất giác xoa lên gương mặt của ba Lưu. Cậu đã suy tư rất lâu, rất lâu, rồi thiếp đi khi trời đã dần sáng rõ
.
11:20 Tại trụ sở chính của Cục tình báo TW, căn phòng họp có diện tích khiêm tốn ngày hôm qua còn trật kín người nay đã vơi đi không ít. Dẫu vậy, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, âm thanh lật hồ sơ và tiếng xì xào thảo luận về vụ án vẫn đều đều vang lên. Chỉ riêng Châu Kha Vũ, hắn không còn được tập chung như hôm qua nữa, thân xác đang làm việc, còn tâm hồn thì đang đặt ở tầng 27, chung cư Xysun
Tiếng chuông điện thoại không hợp hoàn cảnh vang lên, Châu Kha Vũ nhíu mày, đang tính đập bàn răn dạy đội viên thì phát hiện ra, là điện thoại của mình
Hắn cầm điện thoại, mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại thì cà người liền phơi phới gió xuân
"Tôi đây"
"Đội trưởng Châu hả, xin lỗi anh nha, tôi ngủ quên mất. Các anh đã bắt đầu chưa, tôi qua bên đó ngay bây giờ..."
"Cậu bình tĩnh đã, không cần vội, đêm qua mọi người thức khuya nên sáng nay nghỉ hết rồi. Cậu chưa ăn đúng không, bây giờ tôi qua dẫn cậu đi ăn lẩu nhé"
"Ôi may quá, vậy tôi đi chuẩn bị một chút, anh đi từ từ thôi...tôi vệ sinh cá nhân có chút ...lâu..."
"Ừm, một lát gặp lại"
"Bai bai Châu Châu"
Châu Kha Vũ chưa kịp định thần thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn nhìn thời gian của cuộc hội thoại trên màn hình, cười đến sáng lạn. Hai tiếng "Châu Châu" cũng tự động được dịch sang âm điệu nhẹ nhàng, êm ái của Lưu Vũ, hắn cầm điện thoại cười một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Hoàn toàn quên những người anh em của mình vẫn còn đang ngồi bên trong
Những tưởng cả đội bị bỏ đói, Nhưng Không!! Đoạn hội thoại vừa rồi đã "vô tình" bị nghe hết. Đáng nói hơn nữa, Châu Kha Vũ còn bật loa ngoài nên bọn nó không phải đoán già đoán non người bên kia là ai, rốt cuộc nói những gì
Đội trưởng đã đưa đội trưởng phu nhân đi ăn, thì tội gì chúng nó chầy mặt ra làm. Cứ phải nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều có phu nhân ở đây, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không dám phạt bọn họ
Cả đội ăn ý xếp gọn hồ sơ, còn không quên đổi biệt danh của Châu Kha Vũ trong các nhóm chat là Châu Châu. Có đứa còn bạo gan nói đùa
"Châu Châu thật là ân cần quá đi, cầu cho Châu Châu mỗi ngày đều như vậy"
----------------
Nay hóng drama suýt thì quên đăng c mới 😗
Thật ra cốt truyện ban đầu rất máu chó nhưng tôi đã sửa lại rồi, sửa cả chương trước luôn 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [BFZY] Bị Nhầm Là Gián Điệp
Storie breviTác giả: Zhanggaogao Lưu Vũ là tác giả của bộ truyện trinh thám cực bạo "Con dao hai lưỡi" Cậu viết quá trân thực nên bị tóm tới cơ quan tình báo quốc gia để điều tra vì nghi ngờ là gián điệp Người chịu trách nhiệm giám sát Lưu Vũ là Châu Kha Vũ - đ...